AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 259

tính, hiện giờ thời tiết đương lạnh, không thận trọng chút nội công ngoại
kích chịu sao nổi.”

Thái y không ngớt đồng tình: “Chúng thần cũng cho là vậy. Đây là đơn

thuốc, mời cách cách xem qua.” Dứt lời dâng đơn thuốc lên.

Xin Yi mỉm cười nhìn ông ta, không nhận đơn thuốc, chỉ nói một câu

khiến tất cả đều mắt chữ O mồm chữ A: “Ta không hiểu trung y.”

“Cách cách, sao người có thể không biết chứ?” Li De Quan không khỏi

quýnh lên.

“Ta nói mình biết trung y lúc nào á!”
“Xin Yi, cô không hiểu y thuật thế vụ án giết người đó cô phá cách

nào?” Yin Zhen cũng phát hoảng, cầu viện Xin Yi là chủ ý Yin Zhen nghĩ
ra, giờ thấy hy vọng cuối cùng bay mất, Yong vương gia không cuống sao
được?

Quả nhiên, thập a ca nói: “Đúng là mèo mù vớ cá rán.”
“Tứ ca, huynh đặt nhầm cửa rồi, coi cô ta như thần tiên, mong mòn con

mắt rốt cuộc là công dã tràng.” Cửu a ca Yin Tang không lỡ cơ hội mát mẻ.

Bát a ca Yin Si khách sáo nói với Xin Yi: “Xin Yi cách cách, cách cách

cũng không khỏe nên về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì hơn!”

“Xin Yi, ta nhớ cô từng nói cô học y mà.” Trí nhớ của Yin Zhen đâu đã

đến mức thoái hóa!

“Học y thì bệnh gì cũng xem được sao! Kỳ quái!” Xin Yi trong bụng lẩm

bẩm vậy nhưng ngoài miệng lại nói: “Tôi quả có học y nhưng đâu nói là
trung y! Li công công, hoàng thượng bài tiết ra thế nào?”

“Giống như nước.”
“Không đáng ngại, đi rót bát nước ấm đến đây.” Xin Yi đã biết nên dùng

thuốc gì rồi.

Li De Quan bưng nước tới, chỉ thấy Xin Yi rút trong túi ra mấy chiếc lọ

nhỏ, đổ ra vài viên thuốc: “May mà lúc đó mình cũng bị cảm, không thì bó
tay.”

Đám thái y hiếu kỳ vươn cổ cò chăm chú nhìn.
Xin Yi đặt thuốc vào tay Li De Quan: “Cho hoàng thượng uống với

nước.”

Yin Si vội hỏi: “Cô cho hoàng thượng uống gì thế?”

Xin Yi liếc Yin Si một cái, đáp: “Yên tâm, tôi còn mong hoàng thượng

trường thọ hơn ngài nữa kìa.”

Yin Zhen đỡ Kang Xi dậy, Li De Quan hầu Kang Xi uống thuốc.
“Li công công, sai người đem ít muối lại đây.” Xin Yi nói.