AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 258

nói. Xiu Er tuy không chạy qua nhưng cũng đứng bên cạnh khóc như mưa,
thấy Xin Yi bình an trở về là điều khiến cô vui mừng nhẹ nhõm nhất.

“Đừng khóc, đừng khóc, ta biết các ngươi nhất định lo lắng vô cùng

nhưng tối qua quả thực không cách nào về được.” Xin Yi vỗ về bọn họ an
ủi, “Xiu Er, ngươi cũng lo lắm phải không!”

Xiu Er lau nước mắt, đáp: “Cách cách về là em yên tâm rồi!”
“Bọn Da Hu nói cách cách rơi xuống núi, chúng nô tỳ còn tưởng……”

Xiao Ju Zi nước mắt lưng tròng nói.

“Mạng ta lớn lắm, coi, không phải ta vẫn khỏe mạnh đứng đây sao, có

thiếu chân thiếu tay đâu nào.”

Li De Quan đứng một bên cũng thở phào nhẹ nhõm: “Ôi mẹ ơi, đầu lại

trở về trên cần cổ rồi. Mà mấy người đừng chỉ vội khóc thế, chỗ ta còn đang
đợi cứu mạng kìa!”

“Cứu mạng ai?” Xin Yi hỏi.
“Cứu Vạn tuế gia, trên nôn dưới tháo sốt đùng đùng, đám thái y thuốc gì

cũng dùng rồi mà chẳng thấy hiệu quả, cách cách mau qua xem thế nào.”

“Được, Li công công chờ một lát, ta lấy ít đồ rồi đi.”

Xin Yi theo sau Li De Quan đi vào, ai nấy đều thở ra nhẹ nhõm.
Thái y thấy Xin Yi vội vàng thi lễ: “Thỉnh an cách cách.”
Xin Yi phẩy tay: “Miễn lễ!”, bụng nghĩ, “Lúc này còn câu nệ lễ tiết,

đúng là cổ hủ!”

“Xin Yi, đỡ hơn rồi chứ?” Yin Zhen nhìn thấy Xin Yi trong lòng trấn

tĩnh không ít, bèn quan tâm hỏi một câu.

Trên đường Li De Quan đã đem sự tình kể qua một lượt với Xin Yi, giờ

nghe Yin Zhen hỏi vậy, lập tức trả lời: “Đa tạ vương gia quan tâm, Xin Yi
không sao, hoàng thượng thế nào rồi? Tôi đến xem xem.” Nói rồi bước tới
bên giường Kang Xi, đặt tay lên trán ông, “Nóng thật, thế này bao lâu rồi?”

Thái y đáp: “Hồi cách cách, từ nửa sau đêm hôm kia hoàng thượng bắt

đầu đau bụng tiêu chảy, tiếp đó nôn mửa không ngừng, tới chiều qua thì sốt
cao hoài không thấy giảm, chúng thần đã kê đơn bốc thuốc nhưng hoàng
thượng cứ uống vào là lại nôn ra.”

“Có ăn phải thứ gì không hợp vệ sinh không?” Trên nôn dưới tháo kiểu

này thì chỉ có ngộ độc.

Li De Quan bổ sung: “Đang cho tra xét Ngự thiện phòng, đây là bản ghi

những món Vạn tuế gia đã dùng.”

Xin Yi cầm lấy bản ghi của Li De Quan đưa qua, xem xong liền cau

mày, “Hoàng thượng tuổi đã cao, mấy thứ này vừa khó tiêu lại thuộc hàn