“Thẳng thắn chút không tốt sao, tránh để muội nghĩ ngợi lung tung. Chỉ
cần không bước chân khỏi cửa, muốn ăn uống gì muội cứ sai phái bọn họ.
Tỷ đi nhé!” Dứt lời Xin Yi ra khỏi phòng.
“Chỉ cần cô ta không bước chân ra cửa, đừng làm khó cô ta, dặn dò tiếp
đãi tử tế.”
“Vâng!” Lính gác nghĩ rồi lại hỏi: “Nếu vương gia hỏi đến thì…?”
“Sao ngươi lắm vấn đề thế! Vương gia hỏi đến thì nói là khách của ta.”
Xin Yi đương vội về cung nên khẩu khí có phần nóng nẩy, đi được vài bước
lại nhớ ra một việc, đưa lá thư vừa viết xong cho lính gác khác, bảo: “Đưa
thư này đến nhà Binh bộ Thị lang Xue Yan, giao cho tiểu thư Qiu Yan! Nhớ
kỹ, nhất định phải giao tận tay tiểu thư Qiu Yan đấy.”
Lính canh vội nhận thư rời đi, Xin Yi cũng vội vội vàng vàng quay về
hoàng cung, cô chỉ lo sáu cái đuôi ở Di Uyển xảy ra chuyện.
Trị bệnh
Translator: hakuren
Di Uyển quả thực là sắp chết người đến nơi…
Trời vừa sáng Yin Zhen lại thúc Li De Quan tới Di Uyển, Li De Quan
vâng mệnh chạy đến Di Uyển lần nữa thì nghe Xiao Mei Zi nói bọn Da Hu
đi tìm rồi, năn nỉ Li De Quan nghĩ cách kéo dài thời gian.
Li De Quan bất đắc dĩ đành hồi bẩm Yin Zhen rằng Xin Yi còn chưa
thức giấc.
Yin Zhen lúc này đã dám chắc Xin Yi không có trong cung, lòng như lửa
đốt, phần lo cho bệnh tình của Kang Xi, phần khác không biết Xin Yi rốt
cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng vì mấy ông em đều ở đó nên Yin Zhen không
tiện hỏi, huống hồ còn phải xử lý quốc sự mà đám đại thần báo lên, đợi
xong việc thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.
Nhân mấy ông em không chú ý Yin Zhen gọi Li De Quan ra ngoài: “Đ
đến đây, nếu còn mời không được thì tiểu vương đích thân đi mời!” Yin
Zhen nói thế là muốn Li De Quan tự giác khai báo, nào ngờ Li De Quan
chết nhát không dám nói thật, vẫn ứng tiếng đi Di Uyển.
Yin Zhen không khỏi “hừ” một tiếng: “Cho cơ hội thì ngươi không cần,
để xem lát nữa ngươi làm sao hồi bẩm ta.”
“Thật bị các ngươi hại thảm rồi, cũng tại hôm qua nhất thời mềm lòng
đồng ý giấu giùm các ngươi, giờ có muốn nói dối cũng khó.” Li De Quan
vừa đến Di Uyển liền “tố khổ” với Xiao Mei Zi.
Không đợi Xiao Mei Zi lên tiếng, Xiu Er đã mở lời cầu xin: “Li công
công, ngài tìm cách kéo thêm chút thời gian nữa đi, đợi các huynh ấy về rồi