tính.” Xiu Er mãi sáng nay mới biết chuyện Xin Yi rơi xuống núi, vừa nghe
tin cô lập tức òa khóc, Xin Yi tốt với cô nào có ít, cô thấy mình đến Di
Uyển đúng là đến dưỡng lão, Xin Yi gần như chẳng để cô làm gì, việc gì
cũng nghĩ cho cô bất kể lớn nhỏ, đến nỗi có lúc bọn Xiao Mei Zi cố tình
làm ra vẻ ganh tỵ với cô.
Xiu Er cũng coi Xin Yi như chị ruột của mình, thậm chí còn thân hơn cả
chị ruột ấy chứ, có chuyện gì đều kể với Xin Yi, đến đêm ngủ nằm mơ cũng
không sót. Xiu Er càng ngày càng ỷ lại vào Xin Yi mà sự ngoan ngoãn của
cô cũng khiến Xin Yi càng yêu thương cô hơn.
Mấy ngày nay, Xiu Er vừa hay trong người không khỏe nên đi nghỉ sớm,
giờ biết Xin Yi đột ngột lâm nạn, sao cô không lo cho được! Xin Yi là chỗ
dựa lớn nhất của cô, không có Xin Yi, còn ai ân cần hỏi han cô, ai chọc cô
cười, ai nghe cô tâm sự! Đáng sợ nhất là phải quay về chỗ Yu phi, cam chịu
hành hạ ngược đãi.
“Phải đấy, bọn họ cũng sắp về rồi!” Tuy biết kéo dài thời gian chẳng
phải cách hay nhưng Xiao Ju Zi quả tình bó tay, nghĩ không ra kế gì khá
hơn.
“Các ngươi đâu phải không biết Yong vương gia, ‘tinh’ lắm! Tối qua ta
nói cách cách cũng bệnh đã đi nghỉ, sáng nay lại bảo cách cách còn chưa
dậy ổng đã nghi rồi, chẳng qua ngại mấy vị vương gia kia mới không hỏi
chứ không thì sớm lòi mặt chuột. Giờ trưa rồi ta biết tìm lý do gì đây hai bà
trẻ?” Li De Quan lòng nóng như lửa đốt.
“Li công công, ngài định bẩm thật với Yong vương gia ư?” Xiao Ju Zi
hỏi.
“Không còn biết làm sao?”
“Thế chẳng khác nào nói từ tối qua ngài đã lừa ông ấy!” Xiao Ju Zi đánh
trúng chỗ đau của Li De Quan.
“Thế này không được, thế kia cũng chẳng xong, thôi ta kiếm sợi dây treo
cổ quách cho rồi!” Li De Quan cuống đến mức chỉ còn biết giậm chân bứt
tóc.
Xin Yi vừa bước vào, nghe thấy câu cuối của Li De Quan bèn hỏi: “Ai
định treo cổ thế?”
Xiao Ju Zi nửa kinh ngạc nửa mừng rỡ, buột miệng hét lớn: “Cách
cách!”
Mei, Ju chạy tới ôm chầm lấy Xin Yi òa khóc: “Cách cách, cuối cùng
cách cách cũng về, làm bọn nô tỳ lo muốn chết.” Xiao Mei Zi vừa khóc vừa