AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 255

“Đợi chút!” Hong Yao hơi do dự, “Tôi chỉ muốn biết cô là ai?!”
“Lí do?”
Hong Yao đỏ bừng mặt: “Ban nãy cô và Na……”
Xin Yi lập tức phẩy tay cắt ngang: “Không cần nói nữa. Cô là ai? Ở phủ

nào?”

“Tiểu sư muội của tôi là cháu gái Binh bộ Thị lang.”
“Xue Yan?!” Điều này quả có khiến Xin Yi bất ngờ, cô vốn định hỏi

thêm nhưng nghĩ đến mấy người ở Di Uyển, bèn nói với Hong Yao: “Cô
theo tôi.”

“A! Chẳng phải cô nói chỉ cần tôi chịu nói thì coi như không có chuyện

gì xảy ra?”

“Yên tâm, tôi chẳng làm gì cô đâu, nhưng giờ tôi có việc gấp phải làm,

đành tạm tủi thân cô đôi chút, cô đi theo tô

Đám thị vệ không có lệnh của Xin Yi, vẫn vây chặt lấy Hong Yao, hảo

hán biết thời thế, trước tình huống này, Hong Yao chẳng còn cách nào khác,
đành theo Xin Yi vào trong vương phủ.

Xin Yi đưa Hong Yao vào phòng dành cho khách: “Cô tên gì? Xue Yan

bảo cô bám theo tôi à?”

“Không phải, không phải! Chuyện này không liên quan gì đến Xue bá

bá.” Hong Yao có ngây thơ mấy cũng biết đây là Yong vương phủ, cô nào
dám để sự việc này liên lụy đến Xue Yan, vội vàng giải thích, “Tôi tên
Hong Yao, tiểu sư muội tôi tên Qiu Yan, là tiểu sư muội bảo tôi bám theo
cô!”

“Tôi không muốn truy cứu việc xảy ra hôm nay nhưng tôi phải cảnh báo

Qiu Yan, ai bảo cô ta thừa hơi rỗi việc.” Xin Yi nói rồi cầm bút đặt trên bàn
viết vài chữ lên một tờ giấy, viết xong bỏ vào trong phong thư.

Đến bây giờ Hong Yao mới thật sự sợ hãi: “Cô định làm gì?”
Xin Yi cười đáp: “Cô yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô ta, càng không

làm hại cô. Tôi quả thực có việc gấp phải giải quyết, cô tạm lưu lại vương
phủ, đợi đến tối tôi sẽ đưa cô về.”

“Tỷ tỷ, tỷ tên gì thế?” Hong Yao thấy Xin Yi không có ác ý nên cũng

mạnh dạn hơn hẳn.

“Tỷ họ Xin. Hong Yao muội muội, tỷ tiểu nhân trước quân tử sau, cửa tỷ

không khóa nhưng muội cũng đừng tìm cách rời khỏi đây, ngoài cửa có lính
canh đấy. Nếu muội làm liều, tỷ không bảo vệ nổi muội đâu, Yong vương
gia là người thế nào chắc muội cũng biết ít nhiều nhỉ.”

Hong Yao khẽ gật đầu: “Tỷ tỷ, vì sao tỷ thẳng thắn nói cả với muội thế?”