tính gì ở chỗ ngươi, vả lại…” Kang Xi cười…nham hiểm, “ngươi thông
minh thế, bọn chúng cũng đừng mong ‘moi’ được gì từ ngươi.”
“Hoàng thượng, từ đâu mà ngài biết tiểu nữ thông minh?”
Kang Xi giơ tay dí dí vầng trán bướng bỉnh của Xin Yi: “Ngươi nghĩ
trẫm lại không biết ngươi ’dĩ lùi vi tiến’ hay sao. Tiểu nha đầu, dám giở trò
trước mặt trẫm.”
“Uhhhh….hoàng thượng, ngài cố tình giả ngốc.” Xin Yi bắt đầu làm
nũng.
“Có những lúc giả ngốc nhìn càng rõ, lúc nãy bọn chúng nghĩ gì đều viết
hết trên mặt. Nhắc lại, là do trẫm mà ra cả. Thực ra trẫm cũng đã tin ngươi
rồi, nhưng Yin Zhen vẫn cứ 1 mực không chịu buông tha làm trẫm cũng
không khỏi hiếu kỳ.”
“Cám ơn hoàng thượng.”
“Cám ơn trẫm vì điều gì?” Kang Xi không hiểu.
“Cám ơn ngài đã tin tiểu nữ.”
Kang Xi mỉm cười hiền từ nhìn Xin Yi: “Không hiểu vì sao trẫm vừa gặp
là thấy thích ngươi ngay, cứ thấy có cảm giác gì đó gần gũi, thân thiết,
giống như xa cách rất lâu rồi đến hôm nay lại gặp lại vậy.”
“Đây cũng là lý do vì sao ngài không lật tẩy tiểu nữ, không giết tiểu nữ,
đúng không?” Xin Yi hỏi.
Kang Xi gật đầu: “Vốn đã tranh cướp, đấu đá nhau 1 mất 1 còn, có ngươi
tham gia vào nữa càng thêm ‘náo nhiệt’
“Hóa ra là muốn mình kiềm bớt cái đám ‘quý tử’ ấy, ai…ông già tội
nghiệp, tốt thôi, coi như là báo đáp ơn chăm sóc cũng được!” Xin Yi nghĩ.
“Nha đầu, trẫm không lập nhầm người đấy chứ?” Cuối cùng đã hỏi đến
vấn đề then chốt rồi đây.
“Tuy hành sự có chút nham hiểm, độc ác nhưng biện pháp của người đó
lại rất có hiệu quả, tạo lập nền tảng cho Qian Long thịnh thế sau này.” Xin
Yi nghĩ 1 lúc rồi trả lời, “Hoàng thượng lập người đó cũng vì muốn đảm
bảo Đại Thanh 3 đời phồn thịnh?!”
“Không sai, những việc của thời đại này đối với ngươi mà nói đều đã là
lịch sử, không gì có thể giấu nổi ngươi. Từ năm 8 tuổi lên ngôi đến nay, đã
trải qua quá nhiều chuyện, cũng chẳng có nguyện vọng gì khác nữa, trẫm
chỉ nhớ Zhu Yuan Zhang (Chu Nguyên Chương*) từng nói: Tự cổ Hồ nhân
vô bách niên chi vận**, ngươi nói trẫm hay, Thanh triều được bao năm vận
số?”