Trong lúc Kang Xi và Xin Yi ngồi trò chuyện ở Nam thư phòng thì Li De
Quan đang chạy ngược chạy xuôi sắp xếp chỗ ở cho cô. Chỉ nguyên chỗ ở
cũng đủ khiến ông này phải nghĩ nát óc. Xin Yi không phải là cung nữ,
đương nhiên không thể đi ở cùng với đám cung nữ được, cô cũng không
phải là phi tần, nhưng dễ thấy là hoàng thượng rất thích cô, sẽ thường kiếm
cô trò chuyện, thế nên cũng không thể ở quá xa…nghĩ hoài nghĩ mãi đành
đến chỗ trước kia các hoàng tử khi còn vị thành niên vẫn ở. Li De Quan
chọn ngay chóc chỗ Yin Zhen từng ở hồi nhỏ. Đó là 1 khu biệt lập, thanh
tĩnh, cách Nam thư phòng, Càn Thanh Cung không quá xa. Nghĩ đến đây,
lại hấp tấp chạy về phía phủ Nội vụ.
Nội vụ phủ tổng quản Wu Fu Qi là người 1 tay ông này đề bạt lên, thấy Li
De Quan đến, vội chạy lại da qian*: “Li tổng quản, ngọn gió nào thổi ngài
tới đây vậy? Hay chỗ Vạn Tuế Gia thiếu gì? Ai lại để ngài phải đích thân
đến thế này, cứ cho dặn dò 1 câu là được, lập tức đem qua ngay.” Vừa nói
vừa sai tiểu thái giám rót trà.
Li De Quan nhấp 1 ngụm trà rồi nói: “Lần này za jia** không đích thân đi
không được. Ngươi sai người quét dọn sạch sẽ nơi tứ gia ở ngày trước, rồi
chuẩn bị đồ dùng giành cho nữ giới, quần áo, chăn nệm đều phải chọn loại
tốt nhất đưa qua…Nhớ chọn thêm 2 cung nữ, 2 thái giám, phải thật biết hầu
hạ đấy.”
Wu Fu Qi hơi bối rối: “Đồ dùng giành cho nữ giới? Chủ nhân mới ạ?”
Li De Quan liếc xéo tay này 1 phát: “Ngươi nghĩ đi đâu vậy hả? Đi hỏi
Kính sự phòng coi bao lâu rồi chủ nhân không lật qua thẻ bài***!”
“Thế vị cô nương này là…?”
“Không nghe chuyện xảy ra ở Ngự hoa viên lúc nãy?”
“Không…có chuyện gì thế ạ?” Wu Fu Qi lắc đầu hỏi.
Li De Quan cũng chẳng hơi đâu mà giải thích: “Mạng lưới tin tức của nhà