“Từ 1616, Nu Er Ha Chi (Nỗ Nhĩ Cáp Xích) đến 1911, Pu Yi (Phổ
Nghi), trải qua tất cả 295 năm, không kể Duo Er Gun (Đa Nhĩ Cổn), tổng
cộng có 12 vị hoàng đế.” Xin Yi học sử cũng không tồi.
“Ha…295 năm? Tốt, tốt lắm, lâu hơn Minh triều.” Kang Xi hài lòng nói.
Xin Yi chợt nghĩ đến 1 chuyện, liền hỏi: “Hoàng thượng, tự cổ hoàng đế
đều mong trường sinh bất lão, ngài…?”
Kang Xi ngắt lời cô: “Gì mà ‘trường sinh bất lão’, ‘vạn thọ vô cương’
chứ? Đều lừa người không hà! Ngươi từng thấy ai sống đến 1 vạn tuổi giờ
chưa? Có sinh ắt có tử, ngươi cũng nói rồi đấy thôi, trẫm là hoàng đế tại vị
lâu nhất trong lịch sử, trẫm còn gì không thỏa mãn nữa chứ? Biết vận số
Đại Thanh, biết mình không lập sai người là trẫm có thể an tâm đi gặp liệt
tổ liệt tông rồi.”
Xin Yi không khỏi cảm than: “Kang Xi đúng là Kang Xi, quả nhiên
không giống các hoàng đế khác!”
“Con bé này, miệng cứ như quết mật ấy!” Kang Xi cười mắng.
“Tuyệt đối là thật lòng đấy ạ!” Xin Yi nói 1 cách nghiêm túc. Thấy Kang
Xi vẫn tiếp tục ‘ngắm’ mình từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, Xin Yi
cũng chột dạ nhìn lại mình: quần áo chỉ…hơi bị bẩn 1 chút, có gì khác lạ
đâu nhỉ! Lấy làm ngạc nhiên, hỏi: “Hoàng thượng, tiểu nữ có gì không phải
hay sao ạ?”
“Nhà ngươi nghèo lắm sao?” Kang Xi hỏi.
Xi Yi càng thắc mắc đẫy: “Đâu có đâu! Hoàng thượng, sao tự dưng ngài
lại hỏi vậy?”
“Thế sao ngươi lại ăn mặc rách rới thế này? Đến ăn mày ở Đại Thanh
triều chúng ta còn mặc tốt hơn ngươi.” Kang Xi chỉ vào chiếc quần đầy
những lỗ thủng của Xin Yi: “Coi, toàn lỗ là lỗ!”
Xin Yi cười khoái tỉ: “Hoàng thượng, đây là hàng hiệu đấy ạ! Nếu đổi ra
thành ngân lượng, không 100 thì cũng phải 50.”
Kang Xi trợn tròn mắt: “Cái thứ quần áo hở tay lộ chân, thân đầy lỗ là lỗ,
rách không để đâu cho hết này mà cũng đáng 100 lượng cơ á? Vật giá chỗ
ngươi cũng quá ư là vô lý! Còn nữa, đầu tóc con gái phải chải sao cho đẹp,
cho kiểu cách, sao trẫm cứ thấy tóc ngươi giống…giống…cái đuôi ngựa ấy
vậy?”
Xin Yi tinh nghịch mỉm cười với Kang Xi, cố tình lúc lắc cái…đuôi ngựa
của mình.