ngươi thật chẳng nhanh nhạy chút nào, làm ăn kiểu gì thế? Ta không rảnh
ngồi đây kể chuyện với ngươi, tự mà đi nghe ngóng. Kỳ thực, ngươi nói chủ
nhân mới cũng không sai, theo ta, không quá 3 ngày, hoàng thượng sẽ
phong cô ta tước hiệu gì đấy cho mà coi. Thôi, không nhiều chuyện với
ngươi nữa, ta còn phải đi dặn Ngự thiện phòng, tối nay Vạn Tuế Gia muốn
dùng cơm cùng vị cô nương tên Xin Yi này!” Nói xong lại lật đật chạy đi.
Wu Fu Qi vội sai phái tiểu thái giám: “Nhanh, đi quét dọn cho thật sạch sẽ,
nhân tiện nghe ngóng xem ban nãy Ngự hoa viên xảy ra chuyện gì, nhanh,
nhanh lên!”
15 phút sau, cuối cùng thì Wu Fu Qi cũng hiểu ra vấn đề. Muốn làm việc
chốn hoàng cung bề ngoài huy hoàng, bên trong đen tối này, đầu óc phải
nhạy bén. Wu Fu Qi leo lên đến chức Nội vụ phủ tổng quản, đương nhiên
cũng không đến nỗi ngu, lập tức tận tâm tận lực chọn lựa những thứ đồ tốt
nhất, cố làm sao để lại ấn tượng tốt trước chủ nhân tương lai.
Lại nói Li De Quan, từ Nội vụ phủ đi ra, qua Ngự thiện phòng, rồi vừa đi
vừa nghĩ xem còn việc gì cần làm tiếp theo. Phận nô tài, việc chủ nhân giao
phải làm cho thật tốt, việc chủ nhận chưa giao thì phải nghĩ ra trước mà làm
cho tốt.
Chứ không, ông này vừa nghĩ đến 1 chuyện rất ư quan trọng, thế là chặn 1
tiểu cung nữ lại hỏi: “Có thấy Na Lan thống lãnh đâu không?"
Mắt tiểu cung nữ lập tức sáng rực: “Có, có, có, vừa đi về phía Càn Thanh
Cung, Li công công, có cần nô tì đi cùng ngài không ạ?”
“Khỏi, ngươi phải làm gì thì đi làm đi, cứ nhắc đến Na Lan De Yu là chẳng
còn nhớ gì hết! Thật không tài nào hiểu nổi đám con gái chúng bay!” Li De
Quan quay người lại, hướng về phía Càn Thanh Cung thẳng tiến.
Tại cửa vào Càn Thanh Cung, quả nhiên nhìn thấy Na Lan De Yu, Li De
Quan vội lên trước bắt chuyện: “Thống lĩnh, Na Lan thống lĩnh.”