Na Lan De Yu thấy Li De Quan gọi mình, liền hỏi: “Li công công, tìm tại
hạ có việc gì?”
“Có, thống lĩnh có thể phái 2 thuộc hạ cho za jia?” Li De Quan vào ngay
vấn đề chính.
Thấy mặt Na Lan De Yu hiện lên toàn dấu hỏi, Li De Quan vội giải thích:
“Ấy là để bảo vệ vị cô nương tên Xin Yi đó.”
“À ra thế!” Na Lan tưởng đây là ý muốn của Kang Xi liền hỏi: “Cần thị vệ
đẳng cấp nào?”
Lần này đến lượt Li tổng quản bối rối, đây vốn là do ông ta tự nghĩ ra, thế
nên chỉ đành nói: “Vạn Tuế Gia không nói rõ.”
Na Lan De Yu nghĩ 1 lúc rồi nói: “Thế này vậy, cứ phái trước 2 tứ đẳng thị
vệ qua bển, nếu cần thì sau này đổi cũng được!”
“Ai, thế cũng được!” Li De Quan không ngớt tán thành: “Thống lãnh này,
giờ đi chọn người chứ!”
Na Lan De Yu chẳng có mấy thiện cảm với Xin Yi, thực lòng không muốn
vì cô này mà đích thân đi chọn người, bèn tìm 1 lí do vừa phổ thông vừa dễ
đuổi khéo người khác: “Tôi còn có việc phải làm, không thì, công công cứ
tự đi chọn vậy!”
Li De Quan tinh tường cỡ nào, nhìn ngay ra Na Lan De Yu không muốn đi,
bèn nói: “Không sao, việc vặt này za jia làm quen rồi, thống lãnh bận gì thì
cứ đi đi.”
“Thế thì đành phiền công công vậy!” Na Lan De Yu cũng chỉ mong có vậy.
Tạm gác chuyện Li De Quan đi tuyển thị vệ qua 1 bên, chúng ta cùng
đem cái hậu cung này ra ‘buôn’ trước hẵng.