bọn họ vào cả đây.”
Qiu Ju đi gọi bọn Xiao Zhu Zi vào, vừa bước qua cửa, Xiao Zhu Zi bèn
hỏi: “Cách cách gọi chúng nô tài có việc gì ạ?”
“Không có gì, chỉ là muốn đổi tên các người.”
Mei Xiang nói: “Cách cách là chủ nhân, chúng nô tì là người hầu của
cách cách, đừng nói đổi tên, đến sinh mệnh của chúng nô tì cũng là của
cách cách.”
“Ta không cần mạng sống của c ngươi, ta chỉ muốn đổi tên thôi, tên các
ngươi thường quá.” Xin Yi nhăn mặt nhìn bọn họ nói.
“Mọi chuyện đều nghe cách cách!”
“Tốt, ta đã sớm nghĩ ra rồi!” Xin Yi cười, “Mei Xiang đổi thành Xiao
Mei Zi, Qiu Ju thành Xiao Ju Zi!”
“Cách cách, còn bọn nô tài?” Xiao Zhu Zi hỏi.
“Ngươi thì không cần, là hắn!” Xin Yi chỉ vào Xiao Hao Zi, “Sao ta nghe
cứ thấy giống như ‘chuột’ ấy, đổi thành Xiao Lan Zi, tên 4 người các ngươi
vừa hay đồng âm với mai, lan, trúc, cúc*, thế mới đặc biệt chứ.” Xin Yi đắc
ý bê tách trà lên uống thêm 1 hớp, hỏi: “Bên ngoài là những ai thế?”
Xiao Zhu Zi liền đáp: “Hồi bẩm cách cách, đều là người hầu được phái
đến cho cách cách, chủ yếu là làm việc vặt và giặt đồ.”
“Còn có người muốn xin vào làm trong bếp.” Xiao Lan Zi tiếp lời, “Nhà
bếp đặc biệt thiết kế vì cách cách, cách cách muốn ăn gì bất cứ lúc nào cũng
có thể sai bọn họ làm!”
“Ngươi từ Ngự thiện phòng đến, chắc ít nhiều cũng biết nấu vài món!”
Xin Yi vô cùng hứng thú với chuyện ăn uống.
“Nô tài không biết, ở đó nô tài chỉ rửa bát, nhặt rau…Đầu bếp không cho
phép bọn nô tài bước chân vào bếp vì sợ bọn nô tài học mất tài nghệ.” Xiao
Lan Zi thật thà hơn Xiao Zhu Zi nhiều.
“Ờ! Về sau những việc kiểu này các ngươi cứ tự quyết định, không cần
nói với ta.” Xin Yi chẳng hơi đâu quan tâm làm gì cho mệt.
Xiao Zhu Zi thấy Xin Yi không có ý kiến gì, vừa vui mừng vừa đắc ý, Er
Hu hừ mũi xem thường: “Quả là thành Zhu đại tổng quản thật rồi.”
Xin Yi liếc Xiao Zhu Zi 1 cái, chỉ cười cười không nói, coi như ngầm
thừa nhận, điều này càng khiến Xiao Zhu Zi đắc ý đẫy. Thấy không còn
việc gì khác, Xiao Zhu Zi mới nói với Xin Yi: “Nội vụ phủ tổng quản Wu
công công đã đợi ở ngoài lâu rồi, cách cách có muốn gặp ông ta không ạ?”
“Kêu ông ta vào đây.”