1 lúc sau, Wu Fu Qi bước vào, thấy Xin Yi lập tức quỳ xuống: “Nô tài
Wu Fu Qi thỉnh an cách cách.”
Xin Yi vừa uống 1 ngụm trà, chưa kịp nuốt đã phun thẳng ra ngoài, chỉ
Wu tổng quản bò lăn ra cười: “Ngươi tên gì cơ……”
Wu Fu Qi không hiểu Xin Yi cười gì, hỏi lại: “Cách cách, không biết tên
của nô tài có chỗ nào không ổn ạ?”
Xin Yi vừa cười vừa nói: “Ngươi đứng dậy đi. Sao cha mẹ ngươi lại đặt
cho ngươi cái tên này?”
“Cách cách, nô tài vẫn không hiểu.” Wu Fu Qi đứng dậy hỏi.
Xin Yi quay sang bảo bọn Xiao Zhu Zi: “Các ngươi đọc tên Wu công
công xem.”
Nghe Xin Yi nói thế, bọn họ liền đọc nhẩm lại, gần như ngay tức khắc,
Xiao Ju Zi bụm miệng cười, tiếp đó những người còn lại cũng cười thầm
không ngớt, mỗi mình Da Hu gãi đầu gãi tai, hỏi Er Hu: “Là ý gì?”
Er Hu nhìn đại ca, chỉ cười không đáp.
“Tên ngốc!” Ngoài thở dài còn biết làm gì hơn, Xin Yi thấy Da Hu vẫn
chưa hiểu ra, bèn hỏi: “Da Hu, tên của Wu công công là gì?”
“Là Wu Fu Qi!” Da Hu trả lời.
“Đọc lại lần nữa.”
“Wu Fu Qi!” Da Hu nhắc lại.
“Đọc tiếp, đọc thêm vài lần nữa.” Xin Yi cảm thấy Da Hu quả thực dễ
thương hết sức.
“Wu Fu Qi……” Da Hu lập đi lập lại, cuối cùng, anh ta chợt hiểu ra: “À,
vô phúc!”**
Lần này không ai còn nhịn nổi nữa, Xiao Mei Zi tay chống bàn, Xiao Ju
Zi bám lấy vai cô này, cùng cười phá lên; thụp xuống, cười đến mức không
thẳng người lên nổi; Xiao Zhu Zi và Er Hu lôi kéo nhau, cười lăn cười bò;
Da Hu vừa chỉ Wu Fu Qi vừa ngoác miệng ra cười; Wu Fu Qi thảm nhất, đã
ngượng chín người còn phải đứng bên vờ cười theo.
Xin Yi đợi bọn họ cười đã rồi mới an ủi “người bị hại”: “Wu công công,
đùa chút ấy mà, đừng để bụng.”
Wu Fu Qi vội nói: “Cách cách đùa với nô tài là phúc của nô tài, nô tài
cầu còn không được ấy chứ. Nô tài vốn là kẻ vô phúc, nếu cách cách chịu
để mắt đến là nô tài có phúc liền.”
“Wu công công thật biết ăn nói.” Xin Yi nhìn ra ngay Wu Fu Qi là người
rất biết cách nịnh nọt.