Li De Quan lại đưa ra 1 chiếc lệnh bài: “Cách cách, đây là lệnh bài
hoàng thượng hứa với cách cách.”
“Có thứ này là có thể tùy ý ra vào hoàng cung phải không?” Xin Yi có vẻ
khoái lệnh bài hơn tiền nhiều.
“Đúng vậy! Cầm lệnh bài có thể tùy ý ra vào, nhưng đến tối sau khi khóa
cửa cung thì không được.” Li De Quan nói.
“Không bao lâu đến lệnh bài ta cũng chẳng cần, nhẵn mặt rồi mà,
haha……” Xin Yi vừa nhận lệnh bài vừa nghĩ thầm trong bụng, liếc thấy
đám thái giám đang dán mắt vào số vàng bạc đựng trong rương, chợt nảy ra
ý…nhặt 1 đỉnh nguyên bảo bằng vàng lên ước lượng nặng nhẹ rồi dúi vào
tay Li De Quan: “Li công công vất vả rồi! Sau này còn nhờ công công
nhiều!”
Li De Quan cũng chẳng khách khí, mỉm cười nhận lấy: “Tạ ơn cách
cách!”
>Xin Yi không quên Wu Fu Qi, cũng dúi cho ông này 1 đỉnh vàng: “Wu
công công, đừng chê ít nhé!”
“Aiya, cách cách nói gì lạ vậy, nô tài nào dám chê ít!” Họ Wu cười tít,
“Cách cách, sau này có việc gì cứ phái người đến tìm nô tài, nô tài nhất
định làm đâu ra đấy.”
“Là công công nói đấy nhé, tương lai còn nhờ vả công công nhiều!” Xin
Yi thừa biết có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ.
Đám tiểu thái giám cùng đi tuy không được vàng nhưng Xin Yi cũng
thưởng cho mỗi người 1 đính bạc, khiến bọn họ cười sướng đến mức quên
cả khép miệng lại.
Vừa ra khỏi Di Uyển, bọn họ đã bắt đầu bàn tán sôi nổi.
Thái giám có chức có quyền như Wu Fu Qi thường ngày được dúi không
ít hồng bao, huống hồ hắn quản lý Nội vụ phủ, không tiền tấn thì cũng tiền
tạ qua tay, nhưng lúc này đây Wu công công vẫn không nén nổi cảm thán:
“Li công công, vị cách cách từ trên trời rơi xuống này quả khác người, đã
thưởng là thưởng hẳn 1 đỉnh vàng.”
“Ta theo hầu Vạn Tuế Gia mấy chục năm rồi, chưa từng thấy ai được
sủng ái như Xin Yi cách cách. Từ hôm qua đến giờ, trong đầu Vạn Tuế Gia
chỉ có mình cách cách, cả buổi tối cứ nhắc đi nhắc lại: Nào là ở có quen
không? Có nhớ nhà không? Nào là nô tài có chịu nghe lời không? Chẳng
thế mà buổi chầu sáng nay liền phong tặng tước hiệu cách cách. Xem ra về
sau bọn ta còn phải chạy đến đây nhiều!” Li De Quan từ tốn nói.