>“Phải đấy, phải đấy, ai cũng nhìn ra Vạn Tuế Gia rất yêu thích Xin Yi
cách cách! Vị chủ nhân này quả là hơn hẳn các cách cách khác, theo tiểu
nhân, đến Wan cách cách cũng không được yêu chiều như thế.”
Li De Quan vội ngăn: “Những lời này ngươi nói với ta còn được, tuyệt
đối không được truyền đến tai người khác. Dù Wan cách cách không để
bụng thì người bên cạnh cách cách chưa chắc đã bỏ qua.”
“Vâng, vâng, ở trong cung lâu rồi việc gì cũng nhìn thấu suốt cả, ngài cứ
yên tâm, câu này 2 người chúng ta nói rồi coi như gió thổi qua tai.”
Đám tiểu thái giám tay cầm bạc đi phía sau 2 người cũng đương tranh
nhau nói: “Xin Yi cách cách thật hào phóng! ……Tôi vào cung lâu vậy, lần
đầu được thưởng nhiều thế này! ……Phải đấy, không giống chủ nhân khác,
đừng nói thưởng nhiều thế này, có người đến chút bạc vụn cũng chẳng được
ấy chứ……Bọn họ sao bì được với Xin Yi cách cách, tuy đều là chủ nhân
thật nhưng khác nhau 1 trời 1 vực kìa!”
Ai! Đây chính là hoàng cung, ai có tiền, ai có quyền, ai đắc sủng, người
đó được hâm mộ!
Wu Fu Qi nghe tiểu thái giám thảo luận, quay đầu lại giáo huấn: “Coi các
ngươi mừng đến thế kia à, hầu hạ cho tốt vị chủ nhân này, các ngươi đều có
phần. Cả mấy vị trong phòng của cách cách nữa, tuyệt đối không được đắc
tội, bọn họ bây giờ cũng là bồ tát, phải thờ hết!”
Li De Quan cười nói với Wu Fu Qi: “Ngươi tưởng bọn chúng đều là đồ
ngốc không biết nhìn chắc? Vào trong chốn cung cấm này, dù có ngốc cũng
phải thông minh ra, nếu không sao sống được chứ!”
Tạm để Xin Yi qua 1 bên, chúng ta cũng đừng qu chàng Na Lan “đẹp
chai”----Hôm nay, Na Lan De Yu không có phiên trực, sáng sớm thức dậy,
luyện công xong, chàng đang định ra ngoài đi dạo 1 vòng thì đụng ngay phụ
thân Na Lan Hong về nhà sau buổi chầu sáng.
Na Lan Hong vừa thấy mặt con trai liền nói: “Yu Er biết không, buổi
chầu sáng nay, hoàng thượng đã tấn phong cô gái hôm qua làm cách cách.”
“Sao, hoàng thượng già nên lẫn rồi chắc?” Na Lan De Yu buột miệng
thốt lên.
Na Lan Hong mắng ngay: “Ai, Yu Er, sao lại nói những lời đại nghịch
bất đạo đó chứ!”
Na Lan De Yu theo phụ thân vào phòng, ngồi xuống nói tiếp: “Không
phải con đại nghịch bất đạo, cô gái đó nhân phẩm không có, dung mạo cũng
không, lời nói cử chỉ thô tục vô lễ, nếu hoàng thượng không già lẩm cẩm thì