sao lại phong cô ta làm cách cách?! Cứ nhìn Wan cách cách mà xem, khác
nhau 1 trời 1 vực.”
Na Lan Hong trêu: “E trong mắt con, ngoài Wan cách cách ra, chắc
chẳng còn ai khác?”
Na Lan De Yu liếc nhìn phụ thân, vặn lại: “A mã nói vậy là ý gì?”
“Con trai, con nói thật với a mã, có phải con thích Wan cách cách
không?”
Na Lan De Yu đáp ngay không cần nghĩ ngợi: “Không hề!”>“Có gì phải
giấu a mã chứ? Tuy nói quân thần cách biệt nhưng nếu con thật sự thích
Wan cách cách, a mã bất luận thế nào cũng nghĩ cách giúp con đạt thành
ước nguyện.”
“Làm sao đạt thành ước nguyện? A mã định đi cầu tứ gia hay bát gia? A
mã, ai mà chẳng yêu cái đẹp, con thừa nhận, đúng là con rất ngưỡng mộ
Wan cách cách: xinh đẹp, dịu dàng lại có tài…nhưng cũng chỉ ở mức độ
ngưỡng mộ mà thôi, không có ý gì khác, con hoàn toàn không tơ tưởng gì
đến cô ấy.“ Đây chính là chỗ thông minh của Na Lan shuai ge*----thịt thiên
nga không phải ai cũng ăn được.
“Nhưng ta nghe trong cung đồn, hình như Wan cách cách rất có cảm tình
với con.” Na Lan Hong vẫn không bỏ qua.
Na Lan De Yu điềm tĩnh trả lời: “Đó là việc của cô ấy, liên quan gì đến
con.”
Con trai không chịu thừa nhận thì làm phụ thân cũng đành bất lực: “Tốt
thôi……Wan cách cách không liên quan gì đến con, thế thì ta hỏi chuyện
khác liên quan đến con vậy----Rốt cuộc là con định cưới 1 cô gái thế nào
hả?”
Từ lúc Na Lan Hong nhắc đến Wan cách cách, Na Lan De Yu biết ngay
là thể nào phụ thân cũng sẽ hỏi đến hôn sự của mình, quả không sai, bèn
nói: “A mã, sao người cứ nhắc đến chuyện này vậy?”
“Con còn chưa lấy vợ về thì ngày nào ta cũng nhắc!” Na Lan Hong
không tài nào hiểu nổi, “Kinh thành bao nhiêu cô gái, không cô nào lọt
được vào mắt con chắc?”
Na Lan De Yu lặng lẽ bịt tai lại, Na Lan Hong thấy “nghịch tử” tâm trí để
tận đâu đâu bèn không vui ra mặt: “Yu Er, ta đang nói với con, con có nghe
không thế?”
Na Lan De Yu làm bộ bất lực: “A mã, con nghe rồi, nhưng nguời ta
thường nói: duyên số chưa đến cũng đừng miễn cưỡng. Duyên phận còn
chưa tới mà, chừng nào nên đến thì chừng đó sẽ đến thôi.”