“Này gọi là ‘vờ thanh cao’!” Xin Yi nhận xét. Nhưng câu tiếp theo mới
khiến cả bọn tròn xoe mắt: “Để ta làm mai cho thống lĩnh các ngươi!”
“Làm mai?!”
“Việc gì phải mắt tròn mắt dẹt lên thế?! Ta đã làm mai đảm bảo xứng đôi
vừa lứa, môn đăng hộ đối. Mà đối tượng cũng chẳng phải ai xa lạ…!”
“Cách cách, chắc người đó không phải là chính cách cách đấy chứ?” Er
Hu thận trọng hỏi.
“Xí, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Sao lại là ta?! Là WAN CÁCH CÁCH!” Xin
Yi trịnh trọng tuyên bố.
Sáu “cái đuôi” không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng cổ
quái.
“Sao thế? Không lẽ hai người họ…có gì rồi?” Xin Yi mặt mày háo hức
đúng kiểu…dân “buôn”.
“Cả hoàng cung đều biết Wan cách cách thích Na Lan De Yu!” Cuối
cùng Xiao Mei Zi cũng lên tiếng.
“Vậy là rượu mừng chắc chắn vào tay ta rồi!” Xin Yi lại bắt đầu mơ hão:
“Đợi đấy, hôm nào ta tìm cơ hội nói với hoàng thượng!”
“Cách cách đừng nói!” Xiao Ju Zi vội ngăn.
“Có vấn đề gì ư?” Xin Yi lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
“Cách cách không biết đấy thôi, trước ngày hôm qua, Wan cách cách là
người oàng thượng yêu mến nhất. Hoàng thượng thường đến chỗ cô ta nghe
đàn, thi thoảng còn vời cô ta đánh cờ, trò chuyện…Nhưng nay đến đàn
hoàng thượng cũng chẳng buồn nghe, không nhìn ra Vạn Tuế Gia bây giờ
cưng cách cách nhất thì chỉ có người mù! Nếu cách cách đi làm mai, người
hiểu lý thì cho cách cách có hảo ý, kẻ hẹp hòi há lại chẳng nghĩ……” Xiao
Ju Zi ngập ngừng.
Xin Yi vừa nghịch tóc vừa ỉu xìu xìu đáp: “Hiểu rồi! Ta vốn dĩ định kết
bạn với cô ấy, bây giờ xem ra không được chứ gì?”
“Dù cách cách có muốn, người ta chưa chắc đã sẵn lòng!” Xiao Mei Zi
cũng khuyên.
“Hoàng thượng nói Wan cách cách là người thấu tình đạt lý lại tinh thông
cầm kỳ thư họa, ta nghĩ cô ấy chắc không hẹp hòi thế đâu!” Xin Yi vẫn kiên
trì.
“Xiao Mei Zi và Xiao Ju Zi nói có lý, không phải ban nãy cách cách
cũng nói: ‘hoàng cung là nơi thiếu tình người nhất’ đấy thôi!” Er Hu cũng
góp lời.