Đó là một buổi gặp gỡ định mệnh cho cả hai chúng tôi, và kể từ hôm đó,
Susan và tôi vẫn tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên. Susan nhớ lại phút giây
đó như sau: “Khi tôi thấy là chỉ có mình tôi giơ tay, tôi bất chợt nhận ra rằng
tôi chưa bao giờ yêu cầu ai giúp đỡ. Tôi luôn là người giúp đỡ cho bạn bè,
nhưng tôi chưa bao giờ yêu cầu được giúp đỡ. Cha mẹ tôi mất khi tôi còn
nhỏ, và tôi vẫn luôn có được cái bản năng sinh tồn rằng mình phải tự làm
mọi thứ. Và rồi khi tôi nhận ra rằng tôi không có ai để ghi xuống giấy, một
tia sáng bỗng lóe lên. Thành thật mà nói, điều này không đúng, nhưng tôi đã
cư xử như thể nó là sự thật. Tôi chỉ biết đứng đó và khóc như một đứa trẻ”.
Susan không hề biết rằng, dưới một hình thức khác, tôi cũng đã gặp vấn đề
tương tự. Nói cho cùng, mấy “món ngon” - thành công, tiền bạc, nhân đạo,
kiến thức - không có quá nhiều để bay khắp thế giới, phải không? Tôi không
thể tưởng tượng là có ai đó lại muốn san sẻ điều tốt đẹp của họ cho tôi. Tôi
chưa bao giờ thật sự tiếp cận đến nguồn dự trữ lòng tốt đang hiện hữu quanh
tôi. Trời đất, như thế là quá nguy hiểm! Tại sao lại chấp nhận rủi ro đau đớn
nếu bị từ chối? Cả Susan và tôi đều là nạn nhân của cùng một lối suy nghĩ
về sự khan hiếm. Và chính sự tiết lộ của Susan đã giúp tôi thoát khỏi những
ràng buộc của chính mình.
Để tôi giải thích cho bạn hiểu. Nhiều người phạm sai lầm khi nhìn cuộc đời
thông qua lăng kính khan hiếm, một trò chơi thắng thua, thay vì nhìn đời
qua lăng kính thừa thãi, một cơ hội để làm chiếc bánh nở to hơn.
Tin tốt lành là ngoài kia có một tư duy thay thế - được gọi là “lối suy nghĩ
thừa thãi”. Lối suy nghĩ này đưa ra một câu hỏi đơn giản: Ai nói chúng ta
sống trong một thế giới với một chiếc bánh giới hạn? Đối với những người
nhìn cuộc sống bằng lăng kính thừa thãi, thành công (bạn muốn định nghĩa
theo cách nào cũng được) là không giới hạn, là vô tận, sẵn sàng đến với bất
cứ ai yêu cầu. Nó cũng giống như Internet - càng nhiều người sử dụng, càng
nhiều người kết nối, cộng đồng Internet càng mạnh mẽ. Chúng ta có thể lấy
đi bao nhiêu phần chúng ta muốn, người khác cũng thế - nhiều hơn rất nhiều
so với nếu chúng ta nỗ lực đơn độc.