nhận như tôi. Khi cảm thấy giữa họ và các diễn giả có một khoảng cách rất
lớn, họ uể oải và thấy nản lòng.
Trong giờ nghỉ trưa, tôi suy nghĩ về việc mình có thể làm gì để xoay
chuyển tình thế. Một người nào đó cần kết nối với khán giả và thu hẹp
khoảng cách. Đột nhiên, tôi nghĩ ra mình sẽ bỏ bài phát biểu đã chuẩn bị đi
và nhanh chóng phác thảo ra một bản mới. Bài phát biểu đó chia sẻ những
thất bại, thay vì thành công. Trong đó, tôi đưa ra những câu chuyện về
những sai lầm lớn nhất, ý tưởng tồi tệ nhất và thất bại lớn nhất của tôi ở
cương vị lãnh đạo. Tất cả mọi người đều từng bị cuộc sống chà đạp. Đó là
nơi tôi sẽ tìm kiếm điểm chung.
Khi nói chuyện, tôi bắt đầu bằng cách nói rằng tôi và có lẽ cả khán giả có
lẽ đã nghe quá nhiều về chủ đề thành công. Trong một giờ sau đó, tôi chia
sẻ với họ những thất bại của tôi ở cương vị lãnh đạo cũng như khi là một
người bình thường. Tôi thừa nhận mình đã rất ngạc nhiên khi tổ chức tôi
dẫn dắt vẫn hoạt động tốt. Với mỗi câu chuyện trung thực về thất bại, khán
giả và tôi xích lại gần hơn và tìm thấy điểm chung. Họ hào hứng với tôi. Họ
kết nối với sự thẳng thắn của tôi. Khi phần phát biểu kết thúc, tôi nói với họ
rằng tôi tin tưởng họ và tất cả khán giả đã đứng lên vỗ tay bởi họ vui mừng
về tiềm năng tương lai của họ. Họ tin rằng nếu tôi có thể thành công, thì họ
cũng có thể.
Nếu bạn muốn tác động đến mọi người, đừng nói về những thành công;
thay vào đó, hãy nói về những thất bại của bạn. Nhà hoạt động dân quyền
Cornel West nói: “Khiêm tốn bao gồm hai điều sau. Thứ nhất là khả năng
tự phê bình... Hai là, cho phép những người khác tỏa sáng, khẳng định và
nâng cao vị thế, tạo điều kiện cho mọi người. Những người thiếu sự khiêm
nhường thường giáo điều và tự cao. Điều đó che đi ý thức sâu sắc về sự bất
an. Họ cảm thấy thành công của người khác được đánh đổi bằng sự nổi
tiếng và vinh quang của chính họ.”
Vậy, bạn đã biến những ý tưởng này thành hành động như thế nào? Tôi
khuyên bạn nên làm theo lời khuyên của mục sư kiêm tác giả Rick Warren,
người cho rằng sự khiêm tốn đến từ: