Hãy dành ra ít phút và nghĩ về các giáo viên, diễn giả, nhà truyền giáo,
chính trị gia, các nhà lãnh đạo mà bạn đã lắng nghe qua nhiều năm. Bạn
“đánh cắp” bao nhiêu thời gian trong buổi chia sẻ để nghĩ. Tôi chắc chắn
muốn ông ấy nói lâu hơn, như thế có quá ngắn? Tôi cá là tỷ lệ này rất nhỏ.
Thật không may, hơn 90% thời gian, mọi người dành cho phần chào đón
khi họ giao tiếp. Họ giống như chính trị gia mà Abraham Lincoln nói: “Ông
ấy là người duy nhất trong số những người tôi từng gặp có thể nén hầu hết
từ ngữ vào trong những ý tưởng nhỏ nhất.”
Huấn luyện viên giao tiếp điều hành Anne Cooper đã đưa ra lời khuyên
sau trong cuốn sách Off the Cuff (Tạm dịch: Không được chuẩn bị trước)
của mình.
Bắt đầu và kết thúc đúng giờ. Hoặc tốt hơn, kết thúc sớm hơn một chút.
Thậm chí, nếu bạn là một diễn giả được thuê đến và muốn gây ấn tượng với
ban tổ chức để họ biết họ chi ra một khoản tiền xứng đáng, hãy ngừng lời
bằng một câu trả lời đặc biệt hay một vài phút trước khi bạn rời bục. Trong
xã hội quá tải ngày nay, không có gì được đánh giá cao hơn món quà về
chút thời gian có giá trị.
Theo diễn văn của Ronald Reagan, Peggy Noonan, ông tin rằng không ai
muốn ngồi ở vị trí khán giả im lặng một cách thành kính trong hơn 20 phút.
Sau đó, có phần Hỏi-Đáp lên đến 20 phút và sau đó tất cả mọi người được
ra về!
Không có gì tệ hơn là khiến một khán giả bị mắc kẹt trong buổi diễn
thuyết. Đừng quá đặt nặng vấn đề ngôn từ. Bạn sẽ phá tan những gì tốt đẹp
mình vừa thực hiện bằng cách kéo dài thời gian chỉ để nói thêm vài câu.
Hoàn thành bài chia sẻ sớm một chút, bạn sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp và mọi
người đều cảm thấy thoải mái, với hy vọng được nghe nhiều hơn nữa vào
lần sau.
Bạn khó có thể lầm đường bằng cách giao tiếp ngắn gọn. Nhưng có hàng
triệu cách để bị lạc lối nếu nói dài dòng.