bạn nên biết ơn những người sẵn sàng lắng nghe bạn. Bạn nên biết ơn nếu
họ ở lại và tiếp tục lắng nghe bạn. Thậm chí bạn còn nên biết ơn hơn nữa
nếu họ được truyền cảm hứng đến mức khắc cốt ghi tâm những gì bạn đã
nói.
Tôi tin rằng trong mọi đức tính của con người, lòng biết ơn có lẽ là đức
tính dễ bị bỏ quên và ít được bày tỏ nhất. Cậu con trai của nhân viên bán
hàng phàn nàn với cha mình rằng: “Con không hiểu cha đã quản lý cửa
hàng này như thế nào. Cha để các tài khoản thanh toán trong một chiếc hộp
xì gà. Các phiếu báo thu của cha ở khắp nơi. Tất cả tiền mặt của cha đều ở
trong máy đếm tiền. Cha không bao giờ biết mình lãi được bao nhiêu.”
Trong mọi đức tính của con người, lòng biết ơn có lẽ là đức tính dễ bị
bỏ quên và ít được bày tỏ nhất.
“Con trai,” người bán hàng trả lời, “hãy để cha nói với con điều này. Khi
cha đến vùng đất này, tất cả những gì cha có là chiếc quần đang mặc trên
người. Giờ đây, chị gái con đã là một giáo viên nghệ thuật. Anh trai con là
một bác sĩ. Còn con là một CPA. Mẹ và cha có nhà, có xe và cửa hàng nhỏ
này. Tất cả những thứ đó chính là phần lãi rồi con ạ!”
Gladys Stern đã quan sát thấy “lòng biết ơn âm thầm chẳng mang lại lợi
lộc cho ai.” Đó là sự thật. Đó là lý do tôi nỗ lực nuôi dưỡng lòng biết ơn và
luôn thể hiện lòng biết ơn. Tôi cố gắng thể hiện lòng biết ơn về những điều
nhỏ nhặt. Và đối với những điều lớn lao hơn, đôi khi tôi phải làm một điều
gì đó có chủ ý để bày tỏ lòng biết ơn.
Đó là vào mùa hè năm 2008, mốc đánh dấu 10 năm kể từ ngày tôi bị đột
quỵ, tôi rất biết ơn cuộc sống và các bác sĩ đã cứu chữa cho tôi. Để nói lời
cảm ơn, Margaret và tôi đã quyết định tổ chức một bữa ăn tối nhằm bày tỏ
lòng biết ơn với họ và vợ chồng họ. Chúng tôi đã sắp xếp để tổ chức bữa
tối với một số bạn bè tại nhà của họ, thuê một đầu bếp chuẩn bị một bữa ăn
năm món và tôi đã viết một điều đặc biệt cho dịp này.
Buổi tối hôm đó là một trải nghiệm khó phai. Sau khi ăn uống và chuyện
trò, tôi đọc cho họ nghe lá thư sau đây: