giọng điệu phù hợp, tôi sẽ dịch chuyển cả thế giới.” Khi bạn kết hợp hai
điều đó với nhau, nó sẽ vô cùng mạnh mẽ!
Trong cuốn sách Am I Making Myself Clear?, Terry Felber đã viết về
cách Franklin Roosevelt chuẩn bị bài phát biểu trước Quốc hội sau vụ đánh
bom Trân Châu Cảng. Ông giải thích rằng trong dự thảo đầu tiên của mình,
Roosevelt quyết định: “Hôm qua, ngày 7 tháng 12 năm 1941, một ngày sẽ
sống mãi trong lịch sử thế giới, nước Mỹ đã bị tấn công bất ngờ và có chủ
đích...” Sau khi một thư ký đánh máy ra thông điệp dài 500 từ này, ông
xem qua nó và chỉ thực hiện một thay đổi. Ông gạch bỏ dòng chữ “sống
mãi trong lịch sử thế giới” và thay bằng một từ rất “đắt”: Ô nhục. Felber
viết: “Như chúng ta đều biết, một ngày sẽ gắn liền với sự ô nhục là một
trong số những câu nói nổi tiếng nhất từng được nói bởi một vị tổng thống
Hoa Kỳ. Sự lựa chọn từ ngữ đúng đắn đã tạo ra một thông điệp sống mãi
trong lịch sử.”
Cụm từ đó, được nói ra vào ngày sau khi cuộc tấn công vào Trân Châu
Cảng, đã đưa cả quốc gia vào thế sẵn sàng dịch chuyển. Hàng ngàn thanh
niên nhập ngũ sau khi nghe chúng và người dân Mỹ đã thắt lưng buộc bụng
để chuẩn bị cho chiến tranh.
Trao cho mọi người kế hoạch hành động
Có một câu chuyện kể về một người nông dân hỏi hàng xóm của mình
rằng: “Ông sẽ tham dự các lớp học đại lý của quận vào tuần tới chứ?”
Người hàng xóm của ông trả lời: “Ôi! Tôi biết về nông nghiệp còn nhiều
hơn cả những gì đang làm ấy chứ.” Đó là cách hầu hết mọi người cho rằng:
Kiến thức của họ giá trị hơn nhiều những gì cần học hỏi. Các nhà giao tiếp
giỏi phải giúp mọi người vượt qua suy nghĩ đó.
Tôi luôn nghĩ mình là một giáo viên động lực, chứ không phải là một
diễn giả động lực. Sự khác biệt giữa hai chức danh này là gì? Một diễn giả
động lực khiến bạn cảm thấy thoải mái, nhưng bạn không biết chắc lý do.
Một giáo viên động lực khiến bạn cảm thấy thoải mái và bạn sẽ biết lý do
tại sao và sẽ hành động. Nói cách khác, một diễn giả động lực muốn bạn
cảm thấy thoải mái còn giáo viên động lực muốn bạn làm tốt.