của tôi, chúng chỉ tập trung vào tôi. Khi tôi kêu gọi hành động, nó thường
bắt đầu bằng lợi ích của tôi thay vì của mọi người. Tôi, tôi và chỉ tôi! Kết
quả là, tôi đã không thể kết nối với mọi người.
KHOẢNH KHẮC Lóe SÁNG
Sau đó, một điều gì đó đã xảy ra và làm thay đổi thái độ của tôi. Năm 29
tuổi, cha tôi đã để anh rể tôi, Steve Throckmorton và tôi tham dự một Hội
thảo về Thành công ở Dayton, Ohio. Khi lớn lên, tôi đã nghe về một số nhà
truyền giáo vĩ đại. Một số người trò chuyện với niềm đam mê cháy bỏng,
số khác là bậc thầy về thuật hùng biện. Nhưng tại hội thảo này, tôi được
lắng nghe một diễn giả am hiểu về cách kết nối với mọi người. Tôi như bị
thôi miên.
Lúc đó, tôi đã nghĩ: Đây là người rất am hiểu về thành công. Tôi thích
ông ấy. Nhưng quan trọng hơn – ông ấy thực sự rất hiểu tôi. Ông ấy biết
niềm tin của tôi. Ông ấy hiểu suy nghĩ của tôi. Ông ấy nắm được cảm nhận
của tôi. Ông ấy có thể giúp tôi. Tôi rất muốn trở thành bạn của ông ấy. Tôi
có cảm giác như ông ấy đã là bạn của tôi vậy.
Diễn giả đó là Zig Ziglar. Cách ông ấy kết nối với khán giả đã hoàn toàn
làm thay đổi suy nghĩ của tôi về giao tiếp. Ông kể chuyện. Ông khiến tôi
cười, tôi khóc, tôi tin vào bản thân mình. Ông cũng chia sẻ những hiểu biết,
mẹo mực mà tôi có thể ghi nhớ và áp dụng vào bản thân. Ngày hôm đó, tôi
cũng được nghe ông ấy nói về một điều đã làm thay đổi cuộc sống của tôi:
“Nếu bạn giúp mọi người có được những gì họ muốn trước, họ sẽ giúp bạn
có được những gì bạn muốn.” Cuối cùng, tôi đã hiểu bản thân còn thiếu gì
về khả năng giao tiếp. Tôi nhận ra mình đang cố tiến lên phía trước bằng
cách điều chỉnh người khác trong khi tôi nên cố gắng để kết nối với họ.
Tôi bước ra khỏi buổi hội thảo với hai quyết tâm. Trước tiên, tôi sẽ
nghiên cứu về các nhà giao tiếp giỏi, việc mà tôi chưa từng làm. Thứ hai,
tôi sẽ cố gắng kết nối với những người khác bằng cách tập trung vào họ và
nhu cầu của họ thay vì của riêng tôi.