mình để họ kết nối với khán giả. Tôi cũng được coi như một nhạc sĩ bất cứ
lúc nào tôi kết nối với âm nhạc thay vì cái tôi của mình, khán giả cũng sẽ
làm vậy. Một trải nghiệm về âm nhạc có thể biến mất khi nhạc sĩ chỉ tập
trung vào bản thân thay vì âm nhạc bởi khán giả sẽ không thể cùng chia sẻ
khoảnh khắc đó.
Tôi thừa nhận rằng khi bắt đầu sự nghiệp từ vị trí của một mục sư, tôi
không hiểu điều này. Tôi chỉ chăm chăm tập trung vào bản thân. Khi tôi tư
vấn cho những người đang gặp khó khăn, thái độ của tôi là: Nhanh lên và
mau nói cho tôi nghe vấn đề của bạn để tôi có thể đưa ra giải pháp. Khi
bắt đầu đưa ra bất kỳ sáng kiến nào, tôi không ngừng tự hỏi: “Tôi có thể
khiến mọi người tiếp nhận tầm nhìn của tôi bằng cách nào để họ giúp tôi
hoàn thành những ước mơ của mình?” Khi nói chuyện với khán giả, tôi tập
trung vào mình thay vì họ. Tôi tìm kiếm các phản hồi tích cực và mục tiêu
của tôi là luôn phải ấn tượng. Tôi còn đeo kính để trông trí thức hơn, bây
giờ nghĩ lại, tôi thấy thật đáng xấu hổ.
Phần lớn những gì tôi đã làm chỉ là vì bản thân mình, thế nhưng tôi vẫn
không thành công. Tôi thường coi mình là trung tâm và đó là nguồn gốc
của hầu hết các vấn đề và thất bại của tôi. Tôi rất giống anh chàng trong
bức hoạt họa này của Randy Glasbergen:
Tôi cảm thấy thất vọng và không thỏa mãn. Tôi cứ mãi tự đặt ra những
câu hỏi như: “Tại sao mọi người không nghe tôi? Tại sao mọi người không
giúp tôi? Tại sao mọi người không làm theo tôi?” Hãy chú ý các câu hỏi