“Nếu đợi đến khi có thể làm mọi thứ cho tất cả mọi người, thay vì cho
ai đó, bạn sẽ thôi không làm bất cứ điều gì cho bất cứ ai.”
– MALCOLM BANE
Sự sẵn sàng giúp tăng năng lượng để chủ động kết nối trước rất quan
trọng không chỉ với cá nhân mà còn cả với các nhóm đội. Simon Herbert,
một huấn luyện viên tại trường Abbotsholme ở Anh, đã nhận xét:
Tôi phụ trách dạy bóng bầu dục ở trường và năm ngoái tôi đã cố gắng để
bỏ bớt trách nhiệm. Thời gian còn lại tôi làm nhân viên chữa cháy thời vụ.
Cuối cùng, khi đến Nam Phi, tôi biết được mình đã rời mắt khỏi mỗi thứ
một chút và năng lượng của tôi đã không còn là động lực thôi thúc cả đội.
Xin đừng hiểu nhầm, tôi sở hữu một số nhà lãnh đạo tài năng trong nhóm
các cầu thủ và huấn luyện viên, nhưng một cố vấn thân cận cho tôi biết đam
mê của tôi với bóng bầu dục và các cầu thủ đã lớn đến mức làm dấy lên
ngọn lửa trong những người khác và tôi cần phải tiếp tục truyền lửa để giữ
ngọn lửa đó cháy mãi.
Nếu không có sự sẵn sàng chủ động của Simon và nỗ lực truyền năng
lượng của anh vào đội, đội sẽ không thể thành công như mong đợi.
Một trong những bí quyết tôi đưa ra trong cuốn 25 thuật đắc nhân tâm4
là: “Hãy là người đầu tiên đưa tay về phía đối phương.” Nó rất đơn giản
nhưng cũng rất mạnh mẽ. Bất cứ lúc nào trong cuộc sống mà chúng ta thấy
mình cần sự giúp đỡ và nhận được sự giúp đỡ, ai sẽ là người chúng ta nhớ
nhất? Đó thường là người giúp chúng ta đầu tiên. Chúng ta thường biết ơn
người đã nỗ lực giúp đỡ hoặc hỗ trợ chúng ta. Điều đó có đúng với bạn
không? Còn tôi thì thấy nó hoàn toàn đúng. Les Stobbe là người đầu tiên
dạy tôi viết. Dick Peterson là người đã giúp tôi thành lập công ty đầu tiên.
Anh trai tôi, Larry, là người đầu tiên cố vấn cho tôi về kinh doanh. Kurt
Kampmeir đã khởi xướng cuộc hành trình phát triển cá nhân của tôi. Elmer
Towns là người đầu tiên đưa tôi đến với nhà thờ. Gerald Brooks là người
đầu tiên tài trợ cho EQUIP, tổ chức lãnh đạo phi lợi nhuận của tôi. Linda
Eggers tình nguyện giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn tại công ty. Mỗi người