Một hôm, cả hai mang phấn ra ngoài ngõ cùng chơi trò viết vẽ gì đó thì xảy
ra cãi vã. Đúng lúc đó, anh tôi đi làm về, nhìn thấy, liền ngăn không cho hai
đứa đánh nhau nữa. Nhưng, vì đột nhiên có thêm hậu phương vững chắc là anh
tôi nên tôi đã giáng cho con bé ấy một đòn cuối cùng là cào vào mặt, rốt cuộc
là chuyện của trẻ con đã trở thành chuyện của người lớn.
41 Trong tiếng Hàn có nghĩa là “nhà phúc đức”. Đây là cách gọi cũ của văn
phòng môi giới nhà đất của Hàn Quốc.
Đó không phải là lần đầu tiên tôi cào hay cấu bọn trẻ ở trong xóm. Chắc bởi
sự tự ti với thân hình còm nhom và yếu ớt của bản thân, mà khi đánh nhau,
thay vì đánh đấm bằng tay chân, tự lúc nào không biết, tôi đã dùng đến móng
tay. Mẹ đã nhiều lần nhắc nhở rằng khi bị người khác đánh, phải đánh trả lại
bằng nắm đấm, tuyệt đối không được để lại vết móng tay, vậy mà tôi lại lỡ
phạm phải lỗi ấy mất rồi.
Bà chủ nhà nổi giận một phần vì những vết móng tay trên mặt đứa con gái,
ngoài ra còn vì trong mắt bà ta, tôi là một đứa trẻ vốn bình thường đã không
thể hòa hợp, hơi một tý là làm hại đứa khác, theo như cách nói thời nay, người
ta gọi là đứa trẻ có vấn đề nghiêm trọng. Bà ta còn mạt sát mẹ tôi rằng không
biết dạy con. Cả anh tôi cũng bị nghe chửi, vì đứng ngay ở đấy mà không biết
ngăn hai đứa lại.
Mẹ vốn là người có tính cách mạnh mẽ, luôn tin rằng mình đúng, quyết xử
lý mọi việc bằng được; vả lại, mẹ cũng rất tự kiêu nên trong bụng lúc nào cũng
coi thường gia đình chủ nhà. Về phía gia đình nhà chủ lại rất phức tạp, vừa có
vợ bé, vừa có con của vợ trước. Mỗi lần được dịp, mẹ lại mỉa mai, giễu cợt cả
cái sự khốn khó vì thu nhập bấp bênh, tiền tiêu hàng tháng cũng không đủ nổi
của chủ nhà ấy. Thỉnh thoảng, có vài lần bà chủ nhà còn vay tiền của mẹ.
Trước mặt bà ấy, lúc nào mẹ cũng tỏ ra rộng rãi, vui vẻ lấy tiền cho vay, nhưng
rồi sau đó lại lẩm bẩm nguyền rủa: “Đời cũng lắm loại, lắm kiểu. Hết gạo, hết
củi mới phải cố sống cố chết, muối mặt mà vay mượn. Đằng này đã đi vay rồi
lại còn mở mồm khoe khoang rằng cái mồm quen ăn ngon nên phải vay tiền
mua xương để hầm canh. Chẳng qua đây cũng vì cái cảnh đi thuê nhà nên mới
phải cho vay nhé, chứ gặp người khác có mà bị ăn chửi cho biết thân biết phận,
đừng hòng mà vay được tiền đấy.” Hình như bà chủ nhà hỏi vay tiền mẹ để
mua xương hầm canh. Vậy mà những đứa con quý giá tựa nghìn vàng nghìn