Việc chú tôi xin được vào làm thư ký của ủy ban xã cũng phải cần có hậu
thuẫn và người làm hậu thuẫn ấy là một người họ hàng xa cùng vai vế với ông
nội. Cha của người đó chính là kẻ đã đóng dấu vào văn tự bán nước và vẫn
thường hay được nhắc đến trong sách giáo khoa, còn người đó hiện cũng đang
giữ cả tước vị của Nhật Bản. Chính vì ông tôi cho rằng cái chân thư ký xã là
một sự hậu thuẫn vượt quá phận sự của người ấy và tầm thư ký xã thôi cũng là
một sự ghi danh với đời, nên lúc nào ông cũng tỏ ra khúm núm trước người ấy,
đến mức trông thật khó coi.
Không biết thế nào mà người đó lại có việc về tận quê và cách tiếp đón
người họ hàng ngang vai với mình ấy của ông tôi giống hệt như của một kẻ
thuộc hạ tiếp đón chủ nhân. Để đón tiếp ân cần chu đáo vị thượng khách đã
vượt quá phận sự của mình ấy, ngay từ mấy hôm trước, ông nội đã bắt đầu nạt
nộ những người phụ nữ trong nhà. Sự nạt nộ của ông quá đáng đến mức mấy
lần, bà tôi phải thốt ra những lời mỉa mai với các con dâu rằng: “Thằng cha tử
tước
này một năm mà về hai lần thì chắc mấy mẹ con mình ra bã hết cả.”
Đúng vậy, với một gia đình lưỡng ban thấp cổ bé họng như thế này, việc con
cháu đi làm ở Phủ toàn quyền đúng là một niềm vinh dự của cả gia đình. Khỏi
phải bàn tới việc mẹ tôi trở nên kiêu hãnh thế nào. Vậy mà chỉ được nửa năm,
anh tôi đã xin nghỉ việc ở đó. Nơi làm việc kế tiếp của anh là xưởng sắt
Watanabe, một công ty tư nhân của người Nhật.
40 Tước vị đứng sau bá tước và trước nam tước.
Khỏi phải nói, mẹ tôi đã thất kinh rụng rời thế nào khi nghe thấy mấy tiếng:
“xưởng sắt”. Mẹ hỏi: “Mất bao công nuôi cho ăn học như vậy, giờ lại nói
chuyện “lò rèn” là sao?”. Anh tôi đã an ủi mẹ rằng đúng là công ty đó là một
cái lò rèn lớn, nhưng công việc của anh là công việc bàn giấy và lương ở đó lại
nhiều gấp đôi so với lương ở Phủ toàn quyền. Mẹ dặn rằng phải nói với ông
nội và những người trong làng là đi làm ở công ty, tuyệt đối không được hé ra
mấy tiếng “xưởng sắt” ấy; mẹ nhắc đi nhắc lại điều đó một cách đầy vương
vấn với Phủ toàn quyền.
Khoản tiền thưởng đầu tiên mà anh tôi được nhận ở xưởng sắt là một trăm
mấy chục won. Chúng tôi và cả vợ chồng chú út sống ở Seoul xúm lại và hồi
hộp truyền tay nhau ngắm nghía đồng một trăm won xanh biếc.