37 Thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi-do.
Ông nội đã mất vui khá lâu bởi cái sự anh tôi bỗng dưng không ăn được thịt
lợn. Có vẻ như niềm tin tuyệt đối vào đứa cháu đích tôn đã bị suy giảm. Đến
khi kỳ nghỉ kết thúc và chúng tôi phải quay trở lại Seoul, ông đã gọi anh tôi
tới, giáo huấn cho một bài rằng con trai thì phải thế này phải thế kia một cách
dài dòng nhưng cũng rất tha thiết. Còn bà nội thì gói cho tôi một bọc kẹo vừng,
bảo đem biếu cô giáo chủ nhiệm.
Trong số những món ăn truyền thống vào dịp Tết ở quê tôi, không thể không
kể tới các loại kẹo được làm từ mật. Những loại kẹo bỏng làm từ gạo rang, đậu
rang hay lạc rang chẳng tròn cũng chẳng vuông và trông ngon mắt ấy thường
là đồ ăn vặt của bọn trẻ; còn kẹo vừng lại là thứ kẹo được làm rất kỳ công, nào
là phải rang riêng hai loại vừng đen và vừng trắng, rồi cán mỏng, rồi xắt thành
những hình quả trám vuông vắn đều nhau, nên thường chỉ được đem ra mời
khách. Bà nội vừa gói kẹo vừng cho tôi vừa bảo rằng khi làm món này, lúc nào
bà cũng nhớ tới cô chủ nhiệm, nên món này là món đặc biệt gói cả tấm lòng
của bà vào đây đấy.
Thế nhưng, tôi đã rất khó xử khi phải đem biếu cô giáo cái bọc mà chưa cần
biết bên trong thế nào, chỉ thấy bên ngoài được gói bằng thứ giấy xi măng vàng
khè, nhàu nhĩ và được túm lại bằng sợi dây thừng ấy. Ngày đó, tôi còn có ý
nghĩ rằng chắc cô giáo chẳng bao giờ bước chân vào những nơi như chuồng xí.
Cô giáo xinh đẹp và thân thiện, lúc nào xung quanh cô cũng có những đứa trẻ
ganh tị, tìm mọi cách để nắm được bàn tay của cô như những chú gà con quấn
quít bên gà mẹ. Còn cô giáo cũng cố gắng theo cách của mình để phân phát nụ
cười và cánh tay một cách bình đẳng với mọi đứa trẻ.
Thế nhưng không hiểu sao, đối với cả sự phân phát tình cảm công bằng ấy,
tôi vẫn luôn có cảm giác mình bị gạt ra ngoài ngay từ lúc đầu. Tôi thảnh thơi
khi an phận với cảm giác bị bỏ rơi và sự tự ti của một đứa trẻ không tồn tại
trong lớp, mà ngay cả đến cái tên của tôi, cô giáo cũng không nhớ nổi, hơn là
việc làm cho cô chú ý đến mình nhờ cái bọc kẹo quê mùa. Trên đường đi đến
trường, qua công viên Sajik-dong tràn ngập ánh nắng, tôi đã gọi bọn trẻ lại và
phân phát những chiếc kẹo vừng vừa ngọt vừa bùi. Thế là tôi đã xử lý gọn
gàng cái bọc kẹo vừng ấy.