Nhưng người trực tiếp mục sở thị cảnh giết lợn là anh tôi đã khiến cho cả
nhà một phen sửng sốt, vì anh không động tới một miếng thịt lợn nào, kể cả
dồi lợn.
Anh tôi vừa là cháu trưởng lại vừa là đứa cháu trai duy nhất trong nhà; món
ăn mà anh tôi đã không động tới thì dù có bày biện ngon lành đến đâu, tự dưng
cũng bị mất hết ý nghĩa. Ông nội nổi cáu với anh tôi: “Đàn ông con trai mà yếu
bóng vía như thế thì làm nên trò trống gì? Không ăn được thì cũng phải cố mà
ăn.” Thậm chí, ông còn chỉ vào tôi và nặng lời bảo giá mà hoán đổi cháu gái
thành cháu trai được. Câu nói của ông quả thật rất nặng nề. Nó không chỉ khiến
anh tôi, mà ngay cả tôi, cũng cảm thấy bị tổn thương ghê gớm.
36 Hệ thống sưởi sàn truyền thống của Hàn Quốc có tên gọi là ondol.
Khi bếp lửa trong phòng bếp được thắp lửa, hơi nóng sẽ được truyền qua các
ống dẫn dưới toàn bộ nền nhà, làm ấm các phòng.
Món ăn để cúng hầu như chỉ có canh là dùng thịt bò, còn lại thì sủi cảo, thịt
lợn tẩm bột rán, thịt lợn tẩm bột đậu xanh... chẳng có món nào là không có thịt
lợn, nên mọi người phải làm riêng cho anh tôi món cua ướp xì dầu. Tôi được
thừa hưởng cái mai cua sau khi anh tôi đã dùng cả thìa cả đũa vét sạch sẽ bên
trong ấy. Chỉ cần bỏ ít cơm, trộn với chút nước xì dầu ướp cua vào trong đó
thôi cũng thấy ngon đến lạ. Trước đây, tôi cũng làm như vậy với mâm cơm của
ông. Kể cả cái mai cua không còn gì nữa, nhưng ăn cơm trộn trong đó thấy
ngon hơn nhiều so với ăn ở bát.
Cua ở Paju
nổi tiếng khắp nước, song, cua ở vùng quê nhà chúng tôi cũng
ngon chẳng kém. Điều này chắc sẽ khó hiểu đối với những người bây giờ chỉ
ăn thứ cua sông lẻo khẻo nên chẳng thể biết được vị ngon thật sự của món cua
ướp xì dầu. Nếu bảo tôi kể ra món ngon thật sự và không thể quên được trong
số những món ăn đã được nếm thử từ thuở bé tới giờ, chắc là tôi sẽ chẳng ngập
ngừng đắn đo mà bảo ngay đó là món cua ướp xì dầu ấy. Lúc lúa chín vàng
trên đồng cũng là lúc trong bụng các con cua cái được lấp đầy thịt và đen bóng
như sáp. Nếu đem cua ướp với xì dầu lúc này, càng để lâu, vị lại càng ngon,
ngon đến mức không thể diễn tả một cách thông thường được, mà phải dùng
cách nói hơi man dại một chút là: “Mười thằng ngồi ăn, chín thằng lăn đùng ra
chết, thằng còn lại vẫn chẳng hề hay biết” mới diễn tả được hết cái cảm giác
ngon miệng đó.