từng ước ao giá mình có thể đi được đôi giày đó. Cảm giác bối rối và xấu hổ
khi nhận ra rằng mình không thể làm được ngay cả lúc ở trên mặt băng ấy đã
đeo đẳng tôi suốt cuộc đời.
Trừ mỗi việc đó ra, còn lại thì kỳ nghỉ đông đã diễn ra vui vẻ không kém gì
kỳ nghỉ hè. Thời gian đó, đứa em họ sinh vào mùa hè trông thật ngộ nghĩnh và
trong nhà đầy ắp những món ăn ngon, vì nhà chúng tôi ăn Tết Dương lịch theo
ý của ông nội. Ngày đó, Tết Dương lịch được gọi Tết Nhật Bản, còn Tết Âm
lịch gọi là Tết Triều Tiên. Đương nhiên, chính phủ Nhật Bản khuyến khích
người dân ăn Tết Nhật Bản. Còn vào những ngày Tết của Triều Tiên, trường
học hay những cơ quan công sở vẫn mở cửa và hoạt động như bình thường. Dù
vậy, ngày đó, việc ăn Tết vẫn chưa bị áp đặt. Ở thành phố cũng có người ăn Tết
theo cả hai, còn ở nông thôn, người ta vẫn không biết đến Tết Nhật Bản là
ngày nào.
Ngày Tết ở nông thôn dài một cách lạ thường. Tết bắt đầu với khoảng thời
gian bận rộn tối mắt tối mũi, nào là khâu đồ diện Tết, nấu kẹo kéo, giã bánh
teok, làm đậu phụ; nào là mấy nhà chung nhau vào bắt lợn làm thịt, nặn sủi
cảo; rồi sau đó lại là thời gian của một loạt hoạt động ngày Tết kéo dài đến tận
rằm tháng Giêng như bái lạy năm mới, thăm mộ tổ tiên, chúc mừng năm mới,
xem bói đầu năm, ăn rồi lại chơi với đủ mọi trò chơi dành cho mọi lứa tuổi,
nam, nữ... Gộp cả hai thời gian ấy vào cũng thành hơn một tháng. Đó là
khoảng thời gian lễ hội vừa dài, vừa rảnh rang nhất trong một năm của nhà
nông.
Việc ông nội quyết định ăn Tết Nhật Bản để kết hợp thời gian nghỉ hè với
thời gian nghỉ Tết có lẽ xuất phát từ tình cảm da diết dành cho con cháu, bởi
ngày Tết mà không có con cháu thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Nhưng ngoài ra, đó còn là vì từ trước tới giờ, ông tôi luôn cho rằng Dương
lịch thì đúng hơn. Năm nào cũng có lịch của ai đó ở đài khí tượng gửi cho ông.
Trên lịch ấy, không chỉ có lịch dương, lịch âm, mà còn có hai mươi tư tiết khí,
hiệu Can-Chi của ngày và tháng... Thời bấy giờ, lịch rất quý, nên những ngày
như ngày làm tương, ngày lễ gosa, ngày đi xa..., mọi người trong làng đều tìm
đến hỏi ông tôi.