Mẹ là người vốn luôn cho rằng những điều con cái mình thích là đúng và
nghe theo một cách tuyệt đối.
Những lúc tôi buột miệng kể chuyện ở trường, bảo cô giáo nào hay bạn nào
tốt, là lập tức mẹ tôi cũng hùa theo có cảm tình với người đó, thậm chí nhớ
ngay cả tên của họ. Ngược lại, khi tôi thể hiện thái độ tức tối hay bực dọc ai
đó, chẳng những mẹ tôi không giảng giải đúng sai, mà còn tỏ ra ghét họ thậm
tệ, hơn cả tôi nữa. Một người như vậy hẳn là sẽ đồng tình một cách vô điều
kiện với mọi việc làm của anh tôi.
Thế nhưng, chỉ riêng với hành động “quân đỏ”
, mẹ tôi lại trước sau như
một, tin rằng đó là hành động đồng nghĩa với việc phá hoại thanh danh của gia
đình và chuốc họa vào thân. Những kiến thức sơ khai của mẹ tôi về hành động
“quân đỏ” chỉ là việc phản đối tiến sĩ Rhee Syng-man. Và mẹ luôn nhấn mạnh
rằng mẹ cũng có phần hiểu và đồng tình với điều đó. “Mẹ cũng chẳng ưa gì
tiến sĩ Rhee Syng-man. Nhưng dù sao người ta cũng là người lớn tuổi. Cả đời
chỉ gắn với cái gọi là phong trào độc lập gì đó nên người ta có làm tổng thống
thì cũng phải nhắm mắt ngơ đi chứ biết làm thế nào? Những người “quân đỏ”
chẳng lẽ lại không hiểu cái lý lẽ ấy? Mà biết làm sao? Đến cả bố cả mẹ cũng
còn coi như không quen biết nữa mà. Bố cũng là đồng chí, mẹ cũng là đồng chí
hết cả thì bảo thế nào...” Trước những lời van vỉ và than thở của mẹ, anh tôi chỉ
nở nụ cười héo hắt và chẳng nói một câu nào. Phải thất vọng lắm từ miệng mẹ
tôi mới bật ra những lời than vãn rằng không cần gọi bố, gọi mẹ, gọi hết cả là
đồng chí cũng được như thế.
77 Từ của chính quyền thân Mỹ tại Hàn Quốc dùng để gọi những người theo
chủ nghĩa cộng sản, bắt nguồn từ từ The reds trong tiếng Anh.
Ngày ấy, mọi người đều hiểu rằng những người theo “quân đỏ” lúc bị bắt
giam đều bị tra tấn dã man, có khi còn thành ra kẻ tàn phế. Đêm nào mẹ cũng
nằm mơ thấy ác mộng rằng đứa con chưa từng một lần bị bạt tai ấy bị bắt vào
nhà tù, bị tra tấn dã man đến sống dở chết dở. Mẹ rất ghét những người bạn mờ
ám cứ ra vào nhà tôi rồi rì rầm điều gì đó với anh tôi. Mọi tội lỗi mẹ đều đổ hết
lên đầu họ. Mẹ tin rằng chỉ cần tách anh tôi ra khỏi đám bạn đó thì lập tức anh
tôi sẽ tỉnh ngộ ra ngay.
Có lần cảnh sát đã đến nhà chúng tôi để điều tra một trong số những người
bạn của anh tôi. Việc ấy đã khiến mẹ tôi ra quyết định chuyển khỏi ngôi nhà đó