tiếp nhận “tự do” và “dân chủ” một cách quá tải, giống như những tải bột mỳ
hay kẹo viên trút xuống xối xả của chính quyền quân sự Mỹ.
Nhưng tôi đã nhìn nhận sự hỗn loạn ấy bằng quan điểm mang tính chất đối
lập ý niệm giữa cánh tả và cánh hữu, tiến bộ và phản động, và tôi đã không hề
đắn đo khi nhận thấy phía mà tôi phải vỗ tay và tán thành một cách vô điều
kiện là cánh tả. Có thể đổ lỗi cho tình hình xã hội sau ngày giải phóng, nếu
không đi theo một ý niệm nào đó thì sẽ thấy vô cùng bất an, giống như một sự
hưởng ứng đã thành thói quen khi mỗi lời phát ra lại phải kết thúc bằng:
“muôn năm” hay là “quyết tử phản đối” ấy. Nhưng tại sao lại là cánh tả? Điều
đó chính là bởi ảnh hưởng mang tính chất quyết định của anh tôi.
Nói vậy không có nghĩa anh tôi là người đã giác ngộ tôi. Từ bé, anh tôi đã
được mọi người khen là thông minh hơn người, dung mạo khá tuấn tú, lại còn
kiệm lời và sâu sắc. Hơn nữa, anh tôi còn là cháu đích tôn nên lẽ tự nhiên anh
được mọi người trong gia đình coi trọng.
Anh tôi không chỉ là chỗ dựa lớn mà còn trở thành thần tượng một cách vô
điều kiện của tôi, đến mức còn khiến tôi nảy ra suy nghĩ muốn yêu một anh
chàng bệnh lao nào đó, giống như tình yêu đầu đời của anh tôi.
Sau ngày chị dâu tôi mất, anh tôi lại càng trở nên ít nói và u uất. Ngay cả
điều đó, với tôi, cũng thật đáng ngưỡng mộ, như thể anh tôi chính là chỗ dựa
tinh thần cao vời vợi, trên cả các chú và giữa một đám người nhỏ bé tầm
thường trong gia đình chúng tôi. Tôi luôn cho rằng chỉ có mình tôi mới hiểu
được vị trí cao quý ấy và hiểu hết những gì anh tôi làm, đồng thời muốn bắt
chước tất cả những hành động đó. Ý nghĩ ấy xuất phát từ ánh hào quang tư
tưởng của anh tôi. Nói đúng ra là do tất cả những cuốn sách anh tôi mua về đều
là những cuốn sách mang màu sắc tư tưởng ấy. Ngay cả một cuốn đơn giản
nhất, nếu lấy ra đọc trộm, cũng sẽ dễ dàng bị cảm hóa. Những cuốn sách mỏng
không chỉ dễ đọc mà ở đó còn ẩn chứa một sức mạnh cổ vũ tinh thần con
người một cách lạ kỳ.
Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ câu chuyện về một người bốc vác nào đó đã trở
thành nhà hoạt động cho phong trào cộng sản Pháp.
Đó là một người hoàn toàn bình thường, chỉ biết cặm cụi với công việc
khuân vác ở bến cảng. Một lần, anh ta phải làm công việc là đem đổ bột mỳ,