trường học đều gặp phải khó khăn về tài chính sau ngày giải phóng, bởi các tổ
chức đỡ đầu hầu hết đều tập trung ở miền Bắc. Vậy mà chẳng ai quan tâm đến
điều đó, tất cả chỉ biết hưởng ứng bầu không khí hỗn loạn một cách khờ khạo.
Song, tôi lại cho rằng dù ít dù nhiều, quãng thời gian đó vẫn hết sức quan trọng
đối với chúng tôi.
Mọi việc trước khi được quyết định theo đa số thường phải thông qua những
cuộc thảo luận sôi nổi, một chị khóa trên giỏi lý luận đã trở thành điểm sáng,
hay trong cùng khối lớp cũng xuất hiện đứa có tầm ảnh hưởng lớn đến suy
nghĩ của người khác nhờ vào ý kiến của mình.
Ngay cả lúc thầy hiệu trưởng mới được bổ nhiệm đến, chúng tôi vẫn tổ chức
hội học sinh. Chẳng hiểu thế nào mà bầu không khí căng thẳng trong trường lại
chuyển sang phản đối kịch liệt thầy hiệu trưởng mới và tôn sùng thầy hiệu
trưởng cũ một cách chẳng có lý do chính đáng nào hết. Song, đó lại là vấn đề
nhân sự, nằm ngoài quyền hạn của chúng tôi, vì thế thầy hiệu trưởng mới vẫn
được bổ nhiệm theo dự định. Tất cả chúng tôi đã phản đối tận cùng bằng cách
ngoan cố ở trong lớp học, kiên quyết không chịu tới dự lễ bổ nhiệm được cử
hành tại hội trường.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy điều đó giống như sự biểu tình của đám sinh viên thời
bây giờ. Thầy hiệu trưởng mới đã làm mới bầu không khí hỗn mang ấy và mời
một vài nhân vật có uy tín tới trường để tạo cơ hội cho chúng tôi được nghe
những bài giảng mới mẻ, hoàn toàn khác so với những bài học của thời kỳ
Nhật Bản thống trị, thầy đã chứng minh một cách thuyết phục rằng quan điểm
của chúng tôi là không đúng đắn.
Thời kỳ rối loạn ở trường học đã mau chóng kết thúc.
Ngày ấy, tôi chưa từng lần nào phát biểu ý kiến một cách rõ ràng ở hội học
sinh, việc vỗ tay theo đa số cũng chỉ là bất đắc dĩ. Song mỗi lần hồi tưởng lại,
thời gian ấy vẫn được coi là giai đoạn mấu chốt của thời kỳ trưởng thành, bởi
đó là thời điểm tôi bắt đầu nhìn nhận sự việc xung quanh bằng con mắt có
chính kiến. Thực tế, ngày ấy chúng tôi có thể nhảy dựng lên vì những điều
không thể gánh vác được, có khi chỉ là vấn đề cơ quan tài chính đỡ đầu của
trường, cũng có khi lại chỉ là một sự miệng nôn trôn tháo tất yếu xảy ra bởi sự