mẹ, nhưng bản thân tôi cũng chẳng thích thú gì những thứ như mít-tinh, biểu
tình hay hô hào khẩu hiệu này nọ, dù cho đó là tả khuynh hay hữu khuynh. Ấy
thế mà đối tượng phê phán gay gắt nhất của Hội đọc sách lại chính là khuynh
hướng mang tính cá nhân chủ nghĩa, vì thế, tôi cũng cho rằng đó là một nhược
điểm cần phải khắc phục của mình.
Cuối cùng, tôi đã trốn học và đi đến núi Namsan. Đó là một buổi mít-tinh
huy động được một lượng lớn người lao động và học sinh. Suốt cả ngày hôm
đó, chúng tôi đã làm theo người dẫn xướng, hô vang các khẩu hiệu mãnh liệt
và hát vang những bài ca quần chúng một cách nhiệt tình, không biết mệt mỏi.
Buổi tối, tôi trở về nhà với bộ dạng héo rũ như tàu lá và đã không cưỡng lại
được sự tra hỏi nghiêm khắc của mẹ. Mẹ đã vô cùng kinh ngạc và thất vọng.
Mẹ bảo: “Có biết con gái mà bị vào nhà đá thì sẽ bị tra tấn thế nào không hả?”,
vân vân và vân vân, đủ hết những lời đe dọa khiếp hãi không biết mẹ đã nghe
được từ đâu, và tôi đã bị dọa cho một trận nên thân. Đã thế, mẹ còn kiên quyết
không cho tôi được đến trường vào ngày hôm sau. Mẹ bắt tôi gọi điện đến
trường xin nghỉ mấy ngày, coi như bị ốm từ hôm trước. Tôi biết rõ ràng đó là
một hành động hèn nhát, nhưng không thể đi ngược lại ý muốn của mẹ.
Sau này, lúc đi học lại, tôi được biết rằng tất cả những đứa vắng mặt vào
ngày Quốc tế Lao động đều bị gọi đến phòng giáo vụ và bị tra khảo xem có đi
đến núi Namsan hay không. Đứa nào bị phát hiện ra là đã nghỉ học để tới đó,
nhất định sẽ bị mắng cho một trận tơi bời, thậm chí còn phải điệu bố mẹ đến
xin xỏ. Ở trường khác, họ còn giao nộp cho cảnh sát, may sao trường tôi chỉ
dừng lại ở mức độ giải quyết nội bộ. Đã không có đứa nào mách với thầy giáo
việc tôi đi đến đó, vả lại, ba bốn ngày sau tôi mới đi học nên sự việc đã được
bỏ qua mà không bị nghi ngờ gì hết.
Thế nhưng, mỗi khi nghĩ lại điều đó, tôi lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đặt
vào địa vị người khác để suy nghĩ, tôi thấy mình sao thật hèn nhát, chỉ nghĩ
đến đó thôi cũng đủ khiến tôi thấy căm ghét bản thân. Sự việc ngày Quốc tế
Lao động ấy, không những cô giáo chủ nhiệm không mảy may nghi ngờ, mà
ngay cả những đứa bạn trong lớp, chẳng có đứa nào nghĩ rằng tôi đã tới đó.
Điều đó khiến tôi hiểu rằng hóa ra lúc bình thường, trong mắt mọi người, tôi
lại là một đứa học sinh gương mẫu đến cứng nhắc, vì thế, tôi lại càng cảm thấy