Thế nhưng, vì là sách của anh tôi nên cuốn sách ấy cũng vẫn là tập phê bình
được viết trên quan điểm đấu tranh giai cấp. Sau cuộc chiến hai miền Nam -
Bắc, cái tên Kim Dong-seok đã bị xóa bỏ và không còn được nhắc đến, cũng
chẳng bắt gặp được ở đâu nữa. Đến giờ, thời kỳ chiến tranh lạnh đã qua đi và
những cái tên từng bị xóa cũng như những tác phẩm của họ đã được khôi phục
lại nên tôi đã để mắt nhiều lần và đi tìm những bài viết của ông, song, cho đến
giờ, tôi vẫn chưa tìm được nên suy ra có khi ông không phải là một nhà phê
bình văn học nổi tiếng như tôi đã tưởng.
Tính đến lúc cuộc chiến tranh Nam - Bắc nổ ra, chúng tôi đã chuyển nhà tới
ba lần và tất cả đều chỉ ở trong phường Donam-dong. Có lẽ thời gian chúng tôi
sống ở ngôi nhà gần cầu Samseon là khoảng thời gian anh tôi dấn sâu vào
phong trào vận động cánh tả nhất, song tất cả chỉ là phỏng đoán. Đó cũng là
khoảng thời gian hoạt động bí mật của Đảng lao động Nam Triều Tiên diễn ra
một cách sôi nổi nhất và anh tôi đã chẳng giống với người nhà chúng tôi chút
nào, đầu óc anh hoàn toàn bị cuốn hút vào việc khác. Ban đêm, nếu có ai đó gõ
cửa, anh tôi còn dẫn đường cho họ chạy trốn nữa.
Ngôi nhà đó ở bếp có cửa sau, bên ngoài cửa sau lại có một khe nhỏ ngăn
với bờ tường nhà hàng xóm.
Khe rất hẹp, gần như chỉ đủ để một người lách qua và ở cuối khe có một bức
tường gạch cao, phía ngược lại là lối đi qua sân sau của nhà khác dẫn ra khu
xóm đối diện, mà nếu đi theo con đường thẳng từ nhà tôi sẽ phải mất một lúc
khá lâu. Anh tôi mà chạy trốn, nhất định sẽ trốn bằng con đường đó, nên thỉnh
thoảng mẹ tôi lại ngó nghiêng xem có vật chướng ngại nào ở cái lối ngoắt
ngoéo tối om nối với sân sau của nhà khác hay không.
Có lúc mẹ còn hể hả: “May mà cái nhà này có lối đi ấy, không thì không biết
phải làm sao?” Dù cho ngôi nhà đó có lợi thế, ít nhất là đối với anh tôi, nhưng
rồi cũng chưa đầy nửa năm, chúng tôi đã lại phải chuyển khỏi đó, song có thể
coi là may mắn chăng, khi lý do chuyển nhà không phải chỉ vì anh tôi.
Ngôi nhà ấy có bốn buồng, nhiều hơn cả số nhân khẩu trong gia đình tôi. Để
không cũng phí nên chúng tôi đã cho thuê căn buồng cạnh cổng và mẹ tôi lúc
nào cũng phải đề phòng, sợ người ta biết được việc làm của anh tôi. Chọn hết
người này đến người khác, cuối cùng cũng tìm được một người để cho thuê,