nhưng rồi người đó lại là người giống với anh tôi. Trông họ không có vẻ nghèo
khó lắm, lại chẳng có nghề ngỗng gì. Một thời gian sau đó, chúng tôi biết được
có nhiều người trông rất khả nghi tụ tập ở đấy và làm việc gì đó rất mờ ám.
Lập tức, mẹ tôi hiểu ra rằng nhà đó cũng là “quân đỏ”.
Lúc ấy, anh tôi không còn biến nhà chúng tôi thành căn cứ bí mật nữa,
nhưng thay vào đó lại là căn buồng ở cạnh cổng khiến mẹ tôi chỉ còn nước thất
kinh. Dù việc đó chẳng có liên quan gì đến anh tôi, nhưng mẹ tôi vẫn không
ngừng than thở, đổ lỗi cho căn nhà.
Song, hình như vì suy nghĩ đồng bệnh tương lân nên mẹ tôi đã không đuổi
họ đi. Thậm chí, mẹ còn cảm thấy lo lắng và bất an cho nhà ấy. Không lâu sau
đó, cảnh sát đã đến bao vây nhà chúng tôi và bắt người ấy đi. Mẹ đã vô cùng
hoảng hốt, đã bỏ cả nhà để chạy tới chỗ chú út, giống hệt như khi người ta phát
hiện ở nông thôn có dịch bệnh truyền nhiễm và phải thiêu cháy rụi ngôi nhà mà
cả gia đình sống trong đó đã bị nhiễm bệnh. Cho đến tận lúc bán được căn nhà,
mẹ vẫn để thân nhân của người đàn ông rọ sống ở đấy. Ông ta có một vợ và hai
đứa con - một trai, một gái.