HÒA BÌNH CỦA ĐÊM
N
gôi nhà có cửa hàng gần cầu Donam-dong ở ngay sát bên đường tàu của
vợ chồng chú út tôi rất rộng, cả hai gia đình có cùng sống ở đó thì cũng chỉ đến
năm người nên chẳng có gì bất tiện. Tôi còn được ở phòng riêng nữa. Những
ngày ở đó, việc hôn sự của anh tôi được đem ra bàn luận sôi nổi. Mọi người
trong nhà đều bảo rằng có một cách có thể khiến anh tôi rút chân ra khỏi hoạt
động bí mật mà mẹ tôi lại không làm, đó là việc cưới vợ lần hai cho anh tôi. Đã
là mẹ, sao lại không có suy nghĩ đó được? Chẳng qua là vì mẹ tôi hiểu quá rõ
đứa con trai của mình và không làm những việc mà không thể nhét vào đầu
anh tôi được.
Anh tôi chẳng bao giờ để vào tai những lời thúc giục đi xem mặt con gái nhà
người khác. Ấy vậy mà sau lần ngẫu nhiên gặp được con gái của gia đình có
dây mơ rễ má thông gia ba đời thế nào đó ở nhà họ hàng chúng tôi, có ai đó hỏi
đùa anh tôi rằng: “Cậu có ưng không?” thì anh lại có vẻ xuôi xuôi. Anh nhờ tôi
đi xem mặt chị ấy trước. Nhưng đó lại là sự nhờ vả không dễ làm, vì anh tôi
dặn không được để lộ cho phía ấy biết là mình xem mặt người ta, thế nên tôi đã
phải phục sẵn ở gần đó, đợi lúc ái nữ nhà ấy bước ra khỏi nhà và đã nhìn
thoáng được chị ấy. Đúng là một cách làm đáng hổ thẹn, nhưng việc anh tôi
nhờ tôi đi xem mặt trước ấy lại khiến tôi rất đỗi vui mừng, như thể đang gánh
vác một sứ mệnh lớn lao nào đó. Chị ấy không xinh nhưng lại có vẻ học thức
và nhìn tổng thể lại toát lên vẻ lịch thiệp hơn là vẻ dịu dàng con gái. Tôi kể lại
hết với anh tôi những gì tôi thấy. Anh tôi vô cùng hài lòng. Những người thuê
căn buồng cạnh cửa ngôi nhà ở cầu Samseon cũng dọn về quê nên căn nhà đó
giờ bị bỏ không và mọi người đều bàn bạc tới chuyện bán căn nhà đó. Cuối
cùng, chúng tôi cũng bán được căn nhà và khoảng thời gian chuyển về nhà mới