thân vẫn còn khá nghiêm ngặt nên ngay cả trong mắt một đứa trẻ, việc đó trông
cũng thật khó coi. Không chỉ mỗi cơm, mà cả thức ăn, đĩa nào đĩa nấy đều đầy
ắp.
Người gánh nước không ăn hết được và đã bỏ thừa lại.
Lúc ấy, mẹ tôi liền vét sạch sẽ phần thức ăn thừa để sang một cái bát khác,
rồi lấy khuôn đỡ ở dưới, gói thành từng nắm và bọc tất cả vào khăn cho người
gánh nước mang về. Mẹ bảo cơm cho người gánh nước vốn phải như vậy. Hình
như mẹ cố tình chuẩn bị dư dả như thế để người ta ăn no rồi mà vẫn còn thừa
để đem về. Người gánh nước biết ơn chủ nhà, không biết nói sao, chỉ biết bảo
rằng khi nào có việc cần dùng nhiều nước thì báo trước cho ông ấy. Điều đó có
nghĩa là họ sẽ gánh miễn phí một gánh nước, song họ cũng thừa hiểu mẹ tôi sẽ
chẳng đời nào để cho họ làm như vậy.
Ngay cả tôi cũng nhận ra rằng mẹ rất có cảm tình với người gánh nước ấy.
Một người nghèo xơ xác nhưng lúc nào cũng tự cao tự đại như mẹ tôi lại đối
xử một cách bình đẳng với người gánh nước, chuyện ấy thật là kỳ lạ. Dường
như còn có vẻ gì đó gần như là sự cung kính nữa nên đã khiến tôi vô cùng bực
bội. Vì thế mà tôi đã hiểu sai câu nói bảo ra bên ngoài chơi ấy của mẹ, và cứ
ngồi yên không nhúc nhích ở xó phòng, nhìn chằm chằm vào người gánh nước
đang ăn cơm. Trong tôi nảy ra ý nghĩ rằng bản thân đang đứng trước một thử
thách ghê gớm nào đó, thế nên toàn bộ cơ thể tôi đã gồng lên để đối mặt với
thử thách ấy.
Nhưng rồi sự ngờ vực vô căn cứ ấy của tôi cũng đã mau chóng được giải
tỏa. Từng câu nói của mẹ đều biểu lộ không chỉ sự kính trọng mà còn cả sự
ghen tị với người gánh nước thuê ấy. Mẹ bảo rằng người đó gánh nước thuê mà
cũng cho được con đi học ở tận trường cao đẳng. “Ông đó trông thế thôi, chứ
chỉ cần nghĩ đến việc ông ấy được đội cái mũ cử nhân lên đầu thằng con trai là
trong bụng mình đã phải kính nể rồi.” Nói xong, mẹ tôi lại thở dài. Hình như
mẹ thấy nản lòng, vì tất cả những gì mẹ có thể cố gắng được với công việc
khâu vá này lại chỉ có thể là trường trung học thương nghiệp mà thôi. Còn tôi
thì trở nên nhẹ nhõm vì đã giải tỏa được mối ngờ vực của mình, nhưng rồi
cũng lại thấy thật tội nghiệp cho mẹ vì giấc mơ của mẹ lớn quá.