Hầu hết các nhà mua nước đều trở thành khách quen của họ nên cứ lần lượt,
khoảng một tháng lại đến lượt nhà mình mời họ cơm tối.
Hôm đó, mẹ tôi đã tiếp đón người gánh nước thuê giống như một thượng
khách thực sự. Dù trước đó, mẹ cũng chưa từng dùng cụm từ “cặn bã xã hội”
dành cho ông ấy, song việc mẹ tiếp đón như thượng khách thì thật lạ thường.
Từ trước tới giờ vốn làm gì có lệ không được phép coi thường người bán nước.
Điều đó chỉ cần nhìn vào bữa cơm nhà chủ mời họ thì biết. Bát cơm độn ngũ
cốc là chính, đã vậy lại còn được cố tình xới bồng lên, mấy miếng kimchi củ
cải với nồi canh đậu tương là chấm hết. Không những thế, họ không bao giờ
dọn cơm ở trong nhà hay phòng khách, mà thường trải luôn tấm chiếu ở sân
hoặc trong bếp cho người bán nước ngồi ăn.
Người ta thế nào mặc kệ, còn mẹ tôi thì thường đi chợ hẳn hoi, nộm rau này
rau kia, phi dầu mỡ thơm lừng và chuẩn bị cả những món rán. Cả thịt cũng tìm
đến với cuộc sống khốn khó ấy. Một nồi cơm trắng to và cơm được xới vào
một cái bát cũng thật to, trông rõ mồn một là một bát được xới chồng lên trên
một bát. Đó cũng là sự khéo léo của mẹ tôi mà chẳng ai bắt chước được. Mẹ
chuẩn bị chu đáo như thế nên từ sáng sớm, trong nhà đã đầy ắp không khí tiệc
tùng.
Mà cũng phải thôi, bởi người nhà quê vốn có thói quen mặc dù hơi một tý là
ra vẻ coi thường đấy, nhưng lại ghét cay ghét đắng việc phân biệt đối xử đồ ăn
thức uống với người khác. Tôi cũng đã nhiều lần được nghe ông nội nghiêm
khắc nhắc nhở con cháu trong nhà rằng chưa bao giờ ông thấy nhà nào phân
biệt đồ ăn thức uống với khách khứa mà lại không suy sụp cả. Nhưng còn việc
mâm cơm của người gánh nước thịnh soạn hơn bữa cơm mừng sinh nhật của
anh tôi, điều ấy dù chỉ là sự ví von hơi ngược một chút, song chẳng phải vẫn là
một sự phân biệt đối xử ăn uống đó sao?
Bữa cơm thịnh soạn như vậy chỉ cần dọn ra ở trước cửa nhà nơi chúng tôi
dùng làm bếp ấy cũng đã đủ chu đáo lắm rồi, đằng này mẹ tôi còn trải tấm nệm
mời người gánh nước vào tận trong phòng và tỏ ra lúng túng không biết phải
tiếp đón thế nào. Có thể là mẹ cũng muốn tiếp đãi ở ngoài thềm trước cửa
phòng, nhưng vì thềm nhà chúng tôi chật quá, không để nổi cả cái bàn ăn. Căn
phòng trở nên hẹp lại khi có người gánh nước thuê, trông có vẻ đã nhiều tuổi
nhưng còn rất khỏe mạnh ấy, bước vào. Thời đó, quan niệm nam nữ thụ thụ bất