bắt đâu”. Mặc dù vậy, mỗi khi trượt xuống, tôi lại thấy ớn lạnh cả sống lưng,
giống như mình bị những người lính gác đó bắt quả tang. Cảm giác đó lại càng
khiến cho trò chơi cầu trượt thêm hứng thú.
Rồi một ngày, chúng tôi đi vòng theo con đường rộng lớn chẳng có mấy
bóng người đi lại ấy và trông thấy một đám người kỳ dị đang tiến về phía
chúng tôi. Đoàn người có cảnh sát đeo kiếm giám sát đi ở đằng trước và đằng
sau ấy, tất cả bọn họ đều mặc quần áo giống nhau, màu áo đỏ thẫm trông thật
phản cảm, bởi trông chẳng khác gì những vệt máu khô đọng lại trên áo. Lúc họ
lại gần, chúng tôi còn thấy cả chân họ đeo những chiếc xích sắt. Bất chợt, khi
ánh mắt đập phải những chiếc xích sắt, tôi liền khựng lại như thể đã bị đóng
băng tại chỗ. Tôi thấy đứa bạn đi cùng lộ rõ vẻ sợ sệt, nó giậm chân “bụp, bụp,
bụp” ba cái rồi nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Đoạn nó giục tôi mau làm
theo nó, bởi nếu không làm vậy thì sẽ bị đen đủi. Tôi liền bắt chước nó mà
chẳng kịp suy nghĩ gì.
Lúc hai đứa trốn khỏi nơi đó và ba chân bốn cẳng chạy về nhà, bạn tôi đã
giải thích với tôi rằng những người mà chúng tôi trông thấy ấy chính là những
tù nhân và vì chúng tôi nhìn thấy tù nhân nên đã bị dính đen đủi, bị dính đen
đủi nên phải giải trừ bằng cách đó. Tù nhân là gì, đứa bạn đó của tôi cũng
chẳng biết, nó chỉ biết những người sống ở đằng sau bức tường cao đó là
những kẻ xấu. Nhớ đến những chiếc xích sắt phát ra các tiếng kêu lẻng xẻng ở
cổ chân, tôi chợt thấy việc mình trông thấy điều đó là một tội lỗi. Mặc dù đã
giậm chân và cũng đã nhổ nước bọt theo lời của đứa bạn nhưng tôi vẫn không
sao thoát khỏi cảm giác sợ hãi và hối hận, và thế là tôi đã kể chuyện nhìn thấy
tù nhân cho mẹ nghe. Tôi cũng đã lường trước rằng thể nào cũng bị mẹ đánh vì
mải chơi trò cầu trượt làm sờn hết chỗ mông của chiếc quần kiểu mới mẹ mới
mua cho, thay vì phải mặc chiếc quần pungja
.
15 Loại quần yếm truyền thống của trẻ con, phần mông và ống rất rộng, có
thắt dây ở dưới, mặc bên trong áo truyền thống Hanbok.
Nhưng dường như mẹ tôi coi việc chúng tôi chơi ở sân trước nhà tù còn
nghiêm trọng hơn việc tôi đã làm hỏng chiếc quần ấy. Sau một hồi mắng té tát,
mẹ quay sang than vãn cái cảnh phải sống ở khu xóm trước nhà tù của chúng
tôi và hình như mẹ còn khóc nữa. Mẹ cũng dọa tôi nếu còn chơi ở sân trước
nhà tù, mẹ sẽ đuổi về quê ngay. Tôi đã thề với mẹ rằng sẽ không đến đó chơi