gì.
Một hôm, có đứa trêu chọc tôi: “Lêu lêu, sigol teki, golteki
” và rồi những
đứa trẻ khác cũng đồng thanh hô theo. Tôi cảm thấy thật nực cười khi đem so
sánh cái cớ “nhà quê” mà bọn trẻ vin vào để trêu chọc tôi với hoàn cảnh sống
hiện tại của chúng. Từ lúc nào trong tôi cũng đã ngự trị thói kiêu ngạo mà
người khác có thể nhìn thấu được tâm can ấy của mẹ tôi. Nhưng đúng là khi
không muốn khóc và cố gắng để không bật khóc trước mặt bọn trẻ, tôi đã cần
đến hai từ “dòng dõi” mà mẹ vẫn thường nhắc. Tôi đã không thể không tỏ ra
vênh váo, cho dù chỉ là để giữ lấy cái “danh dự của nhà quê”.
14 Từ có nghĩa là “con mực phủ”, phát âm giống với từ “sigol deki”(có nghĩa
là “đồ nhà quê”).
Bọn trẻ lúc chỉ có vài đứa, chúng luôn luôn tỏ ra xa lánh và tìm cách chọc
ghẹo tôi, nhưng khi chỉ còn có một, chúng lại quay sang tôi: “Mình chơi đi”.
Mấy tiếng “mình chơi đi” của lũ trẻ thành phố nghe thật dễ thương. “Mình
chơi đi” ở nhà quê chỉ phát âm hơi khác một chút, còn âm điệu thì gần như
giống với giọng Seoul, vậy mà “mình chơi đi” của nhà quê ấy lại không thể
ngọt ngào và êm ái như thế được. Nhưng rồi, đồng ý “mình chơi đi” và trở
thành bạn không có nghĩa là có trò gì đó đáng để chơi. Ngay cả không gian
thích hợp để chơi trò trốn tìm cũng còn chẳng có nữa là.
Có lần hai đứa đang cùng nguệch ngoạc gì đó lên bờ tường của nhà người
khác bằng mẩu bút chì màu nhặt được ở trên đường, đứa bạn bỗng dưng nảy ra
một đề nghị lạ lùng. Nó rủ tôi cùng cởi quần ngồi xuống và vẽ lên mặt đất bộ
phận sinh dục của nhau. Tại sao ngày đó chúng tôi lại có thể nghĩ ra trò chơi
quái đản như thế nhỉ? Có lẽ vì quá buồn chán chăng? Sau này, khi lớn hơn một
chút, mỗi khi nhìn thấy hình vẽ bộ phận sinh dục hay thứ gì đó tương tự như
vậy ở những nơi như nhà xí công cộng, tôi lại chợt nhớ đến ngày đó và chẳng
thấy thắc mắc hay xấu hổ, chỉ cảm thấy tội nghiệp cho những ngày tháng ấy,
bởi nghĩ rằng: “Chao ôi, ngày đó mình đã thật buồn chán đến mức nào”.
Chúng tôi đã vẽ bộ phận sinh dục của nhau giống như thật, rồi thể hiện cái
tài điêu luyện ấy lên cả bờ tường nhà, khiến mẹ tôi phát hiện được và thế là tôi
đã được một trận đòn thừa sống thiếu chết. Dù đã thề sẽ không bao giờ chơi
với đứa bạn ấy nữa, vậy mà thi thoảng tôi vẫn lén mẹ đi chơi với nó. Mẹ vừa
đánh tôi vừa nguyền rủa đứa trẻ đó. Nhưng rõ ràng là tôi chơi với nó chứ