không phải tôi bị nó sai khiến. Thà là đòn roi chứ tôi không thể nào chịu được
việc mẹ sỉ vả đứa bạn và cả bố mẹ của nó như vậy.
Một hôm, nhân lúc mẹ không có nhà, tôi đã trốn mẹ cùng với nó đi ra bên
ngoài xóm. Tôi đi theo nó dẫn đường, qua con ngõ ngóc ngách và cái dốc cầu
thang tầng tầng lớp lớp, tới một nơi có thể nghe được tiếng tàu điện. Bất chợt,
tôi cảm thấy bất an, bèn quay sang hỏi nó: “Cậu có nhớ địa chỉ nhà cậu
không?” “Cái đó nhớ để làm gì?” “Tớ sợ nhỡ đâu lạc đường.” “Đừng lo. Cậu
đừng để lạc tớ là được. Hiểu chưa?” Nói rồi, tôi và nó cùng khoác vai nhau.
Khoác vai cũng là một trò không có ở nhà quê. Tự dưng được khoác vai một
đứa cao hơn mình hẳn một gang tay khiến tôi thấy mình hoạt bát lên hẳn. Đứa
bạn đó rất đáng tin. Mẹ chẳng biết gì về nó, mặc nhiên coi nó là đứa hư hỏng
và thỉnh thoảng lại còn hỏi: “Dạo này còn chơi với nó không?” Chúng tôi cùng
căn nhịp bước chân và hào hứng tiến lên phía trước. Vượt qua đường ray tàu
điện, trước mắt chúng tôi là một khoảng sân rộng lớn và một bức tường đỏ dài
phải đến hơn mười dặm ở trên mặt đường cao hơn hẳn khoảng sân rộng rãi ấy.
Bức tường đó không những dài hút tầm mắt mà còn rất cao nữa, khiến chúng
tôi chẳng hề có ý nghĩ tò mò muốn biết đằng sau bức tường ấy là gì.
Khoảng sân nằm sát con đường lớn và ôm lấy bức tường ấy, thấp hơn hẳn so
với mặt đường, vì vậy có một lối cầu thang để lên xuống. Cầu thang rộng và
bằng phẳng hơn nhiều so với những bậc thang ở phường Hyeonjeo-dong, hai
bên có rãnh thoát nước cho nước mưa chảy xuống. Cái rãnh được tráng xi
măng bóng láng, vừa khít với bàn tọa của trẻ con. Có mấy đứa trẻ đang hò
nhau chơi trò cầu trượt ở đó.
Tôi cùng đứa bạn đồng hành chơi trò cầu trượt một cách hứng thú và mải
vui đến mức mặt trời lặn lúc nào cũng không biết. Đó là thứ cảm giác thú vị
mới lạ tới độ lần đầu tiên, tôi cảm thấy hài lòng với việc đặt chân lên Seoul,
bởi vì nếu chỉ quanh quẩn ở chốn nhà quê, tôi sẽ không bao giờ có được cảm
giác này. Để thân mình có thể trôi tuột xuống, chúng tôi không thể không leo
lên tận trên cao, và khi leo đến nơi, chúng tôi đã nhìn thấy một cánh cổng sắt
cao vút ở phía bên kia của con đường lớn bao quanh bức tường. Cánh cửa sắt
ấy cũng rất cao và trông thật gớm ghiếc như thể cắt bỏ lập tức ý định trèo qua
của con người. Đã thế lại còn có hai cảnh sát mang kiếm ở hông đang đứng
gác. Mỗi khi trông thấy tôi rụt rè, đứa bạn đi cùng lại bảo: “Đừng sợ, họ không