Cuối cùng, thầy hiệu trưởng, trong bộ Âu phục màu đen, mang găng tay
trắng và trên ngực có cài cả huân chương, đã xuất hiện và dẫn đầu phía trước,
tiến về căn nhà Houanten với nét mặt rạng rỡ. Theo sau thầy là một vài vị đại
biểu. Lúc đoàn người nghiêm trang đó tiến về phía Houanten điện, chúng tôi
chỉ cần đứng im là được, nhưng đến lúc họ quay về và khi khẩu lệnh “Đại
kính” vang lên như sấm sét cũng là lúc chúng tôi phải cúi gằm xuống đến mức
gần như chỉ trông thấy gót giày của họ.
Cũng giống như khi ngó trộm vào bàn thờ thổ địa ở quê, với một chút mặc
cảm tội lỗi trong lòng, tôi hơi ngẩng đầu lên nhìn trộm thầy hiệu trưởng đang
bước đi, tay nâng cái hộp sơn mài đen bóng lên cao hơn cả tầm mắt của mình.
Đến lúc làm lễ, thầy mở cái hộp đó ra, cất giọng đọc run run rồi mới bước
xuống phía dưới.
Thì ra Houanten chính là nơi cất giữ những sắc dụ của Thiên hoàng. Sắc dụ
của Thiên hoàng thật dài và khó hiểu, ngay cả khi đã quen với tiếng Nhật rồi
cũng không thể hiểu nổi. Những lời diễn thuyết của thầy hiệu trưởng lại còn
dài hơn thế. Đó là một buổi lễ chán ngấy, đến mức chốc chốc, chỗ này chỗ kia
lại có một vài đứa ngất xỉu, nhưng bù lại, khi kết thúc, họ phát cho những hai
cái bánh mochi
. Vì niềm vui đó mà tất cả đều cố chịu đựng cái lễ chẳng bao
giờ hiểu nổi ấy như chịu đựng gông cùm vậy.
17 Tên gọi theo tiếng Nhật của bánh làm bằng bột nếp.
Sau Houanten, từ tiếng Nhật mà chúng tôi phải học đó là “nhà vệ sinh”, rồi
tới “cô giáo”, “trường học”, “lớp học”, “sân trường”, “bạn”, “năm thứ mấy”,
“lớp nào” v.v...
Trong vòng một tháng, chúng tôi vừa làm quen với tiếng Nhật vừa lon ton
theo sau cô giáo đi khắp sân trường.
Ngay sau khi nhập học, chúng tôi đã không được sử dụng một từ tiếng Hàn
nào, những gì nhìn thấy trước mắt và mọi hành động đều được lặp đi lặp lại
bằng tiếng Nhật với mục đích nhồi nhét tiếng Nhật vào đầu chúng tôi. Mọi vật
xung quanh đều được tái sinh. Đó quả là một quãng thời gian vất vả vô cùng
với một đứa không hề có kiến thức về tiếng Nhật trước đó như tôi.
Vậy mà mẹ tôi lại tưởng rằng chúng tôi chỉ có học chữ. Mẹ hỏi: “Hôm nay
không viết chữ nào à?” rồi quay sang bất mãn, than thở tiền học thì lấy đắt vậy