tôi cũng vượt qua ngọn núi để đến trường, vậy mà vẫn luôn cảm thấy khao
khát về một ngọn núi thật sự và một mùa xuân thật sự.
Một dải của dãy núi Inwang nơi tôi đi qua ấy không có lấy một ngọn lá ngải,
mà chỉ có những cây keo mọc lên ngoan cố trên nền đất cằn cỗi giống như các
mảnh vụn của những tảng đá vừa mới bị vỡ tan ra. Keo là loại cây mới, tôi
chưa từng được trông thấy chúng ở quê nên không thể nào có cảm tình với
chúng được.
Đã thế, dưới những tán cây ấy lại chẳng có loài cây nào mọc lên nổi và
chúng cũng chẳng khiến người ta có cảm giác bị dụ dỗ như muốn thoát ra khỏi
con đường quen thuộc để lạc bước vào khu rừng, dù chỉ là trong giây lát. Mùi
hương của núi cũng chẳng có gì đặc biệt, đến cả tiếng chim hót líu lo cũng
không có. Cũng chẳng gặp người hủi nào cả. Những người đàn bà chặt trộm
củi, không ai khác, chính là những người phụ nữ ở phường Hyeonjeo-dong.
Nghĩ vậy, tôi vừa thấy sợ vừa thấy xấu hổ.
Con đường đến trường của tôi lúc nào cũng chỉ có một mình. Mẹ chỉ có ý
nghĩ nhét cho bằng được tôi vào trong trường học ở sau cánh cổng thành, còn
thì không hề có ý định hiểu rằng việc không thể làm bạn với những đứa trẻ
cùng tuổi là một bất hạnh lớn lao như thế nào đối với tôi. Mỗi lúc thấy cô đơn,
tôi lại nhớ da diết ngọn núi nhỏ phía sau nhà ở quê, nhớ nó còn hơn cả nhớ
chúng bạn. Còn ngọn núi thưa thớt chỉ với vài loài cây chẳng có chút sinh khí,
để lộ những mảnh đất trống hoác như vừa trải qua một đợt hạn hán lâu ngày ở
đây, trông mới dị thường làm sao.
Tôi luôn nghĩ rằng các ngọn núi, cũng giống như các khu vườn, luôn sản
sinh ra những thứ ăn được một cách vô tận, và những thứ đồ ăn quen thuộc
dành cho trẻ con không phải ở trên cây, mà là ở dưới bóng cây. Quả đồi ở quê
tôi cũng có nhiều cây thông nhưng lại rất rậm rạp bởi những loài cây thay lá
như hạt dẻ, dương tía, sồi, dẻ gai, cử,... nên mỗi độ thu về, các nhà lại chất
được hàng đống lá rụng cao đến tận nóc nhà để làm củi đốt cho mùa đông. Ấy
vậy mà hình như vẫn không thể cào hết được vô vàn những lớp lá cây ấy, nên
mỗi năm, chúng vẫn phủ đầy và tan vào lòng đất, làm cho đất mềm và ẩm ướt,
nuôi sống mọi loài cỏ cây, nấm và hoa rừng. Tất nhiên, không chỉ có những
loài cây có ích mọc lên ở đó.