Tôi giống như một bà già lọm khọm với hơi thở khó nhọc, đang tự mình tạo
ra những ký ức và tìm cớ để coi thường bọn trẻ ở Seoul, hòng xoa dịu nỗi cô
đơn cháy bỏng trên con đường hàng ngày một mình vượt qua ngọn núi cằn cỗi
và không có chút sinh khí ấy. Những cánh hoa anh đào ở công viên Sajik-dong
đã bắt đầu héo úa, đó cũng là lúc cả ngọn núi ngập chìm trong một mùi sữa
tanh tanh. Hoa keo bắt đầu nở. Hoa keo vừa rộ lên, lập tức lũ con trai liền tụ
tập nhau thành từng nhóm như những kẻ đi săn bắn, chúng bẻ những cành hoa
keo quyến rũ ấy và ăn một cách không thương tiếc.
Có lúc bọn chúng bẻ cả các cành rất to, khi ấy, người gác rừng lập tức xuất
hiện, bẻ ngoéo tay chúng lại và mắng cho một trận tơi bời. Bọn chúng thường
là những đứa trẻ của phường Hyeonjeo-dong. Tất cả đều ở cái tuổi mà miệng
lúc nào cũng cảm thấy nhạt nhẽo, vì ngày ngày chỉ có vỏn vẹn ba bữa cơm.
Nhưng điều đó chỉ là một phần, còn lý do chủ yếu lại là cảm giác khoái chí của
sự hò nhau chạy trốn hay bị ăn mắng te tát mỗi lúc bị người gác rừng phát
hiện. Mỗi khi lũ trẻ ào qua, những cánh hoa lại chợt héo rũ như những mảnh
giấy bị xé nát, lả tả trên những cành keo nằm ngổn ngang ở góc này, góc kia.
Lần đầu tiên trong đời, tôi được biết đến hoa keo và cũng nhờ nó, tôi còn
biết được rằng bọn trẻ ở Seoul cũng tìm thứ để ăn từ trong thiên nhiên. Có đứa
ăn rất giỏi, nó cầm cả chùm hoa keo và nhai rau ráu một cách ngon lành như
thể tay đang cầm chùm nho vậy. Tôi cũng thừa lúc không có ai trông thấy, đã
lén bỏ vào miệng một bông hoa keo, nhưng chỉ thấy toàn một vị tanh lòm và lờ
lợ. Cần có gì đó để đánh lừa cái miệng mới làm dịu xuống được thứ vị giác
đang xộc lên ấy.
Tôi chợt nhớ đến sing-a. Sing-a ở quê tôi cũng là loài cây phổ biến như thài
lài. Nó mọc khắp nơi ở chân núi và vệ đường. Thân cây có nhiều đốt, mập mạp
và giòn nhất vào lúc hoa tầm xuân bắt đầu nở. Với tay ngắt lấy cành cây có
màu hơi tía và tước đi lớp vỏ bên ngoài sẽ thấy còn lại một lớp thịt bên trong
có vị chua rôn rốt.
Vị chua làm ứa nước miếng và hình như chỉ có nó mới có thể làm dịu bớt vị
tanh của những cánh hoa keo.
Giống như loài thú hoang đang đi tìm một thứ lá thuốc để rịt lấy vết thương,
tôi mải miết lần sâu vào trong rừng đến nỗi lạc cả đường mà cũng chẳng tìm