thấy đâu, dù chỉ là một ngọn sing-a. Ai đã ăn hết những cây sing-a ngày ấy?
Đến tận lúc mặt trời đã ửng vàng, tôi vẫn không ngớt ợ lên liên tiếp và lẫn lộn
nơi đó với ngọn núi nhỏ phía sau nhà ở quê.
Những ngày đầu hè là khoảng thời gian cô giáo đến thăm gia đình. Mẹ đòi
hỏi anh em chúng tôi một sự trung thực tuyệt đối và tin rằng bản thân mình
cũng như vậy. Ở trường học, việc giáo dục sự trung thực cũng được đặt lên
hàng đầu. Bởi thế, cách dạy học nguyên si những cuốn sách giáo khoa được
cấp cho ấy cũng là một sự trung thực chỉ đứng sau sự trung thành với Thiên
hoàng. Nói dối là hành vi đáng xấu hổ và bị cô giáo trách phạt nặng nề nhất.
Chúng tôi thường xuyên được giáo dục rằng khi nhặt được của rơi hay tiền
bạc, nếu là ở trong trường thì phải đưa lại cho cô giáo, còn nếu ở bên ngoài
trường thì phải mang đến tận sở cảnh sát.
Tôi đem điều đó kể lại cho mẹ, vậy mà mẹ tôi đã đáp lại điều đó bằng một
giọng giống như đang mỉa mai: “Con nhìn thấy của rơi thì cứ coi như không
nhìn thấy. Sao mà phải nhặt? Người nào đánh rơi sẽ tự khắc quay lại tìm, nên
cứ để ở đó cho người ta thấy. Chỉ có những đứa muốn ra vẻ ta đây mới đem
nộp cho cô giáo hay sở cảnh sát thôi.” Nghe thì có vẻ có lý. “Nhưng nhỡ đâu
trước khi chủ nhân quay lại mà đã có người khác nhặt mất thì sao ạ?”. Tôi thể
hiện sự lo lắng rất hợp lý nhưng lập tức liền bị mẹ cắt ngang: “Đó là lỗi của kẻ
lượm đồ của người khác, không liên quan gì đến mình hết.” Hình như mẹ tôi
đang mơ về một xã hội lý tưởng, khi đánh rơi hũ vàng vẫn có thể tìm lại được
trên đường ở đúng vị trí của nó chăng? Hay đó là một thứ chủ nghĩa vị kỷ của
cách hành xử lương thiện? Điều đó ở đây không quan trọng. Vấn đề là ở chỗ
chủ nghĩa hoàn hảo của sự trung thực ấy đang cố làm cho hoàn hảo cả những
lời dối trá.
Mẹ chuyển hộ khẩu của tôi về địa chỉ giả và nhét vào trường học đúng như ý
muốn của mình, như thế đã đủ lắm rồi, vậy mà vẫn còn cố tình tiếp diễn điều
đó cả khi cô giáo đến thăm gia đình. Chắc có lẽ vì những ám ảnh ngây ngô quê
mùa, sợ rằng nếu chuyện bị bại lộ giữa chừng, lúc ấy, có khi tôi sẽ bị đuổi học
cũng nên.
Còn tôi thì cảm thấy phát ngấy với việc phải a dua theo cái sự hai mặt ấy của
mẹ. Tôi muốn dừng lại. Mẹ tôi quá mù mờ về cuộc sống ở trường học, nên
hình như mẹ tưởng rằng chỉ cần qua được ngày hôm đó là xong chuyện. Ngày