đến thăm nhà ở phường Sajik-dong đã được định trước, vì vậy, mẹ có thời gian
để đến nhờ vả gia đình người họ hàng cho mẹ được đóng vai chủ nhà chỉ ngày
hôm đó thôi.
Hôm ấy, những đứa nhà ở cùng hướng phường Sajik-dong ở lại phòng học
và cùng đi về nhà với cô giáo.
Lũ bạn ấy là hàng xóm của nhau hoặc thường xuyên gặp nhau lúc đi học và
lúc về nhà, vì thế chúng cũng biết sơ sơ nhà của nhau. Thứ tự đến thăm được
xếp theo khoảng cách gần trường, nhưng vì tôi không lên tiếng nên được xếp ở
vị trí sau cùng. Chẳng ai để ý, vì trong lớp, tôi là một đứa trẻ không tồn tại.
Chợt có đứa nào đó kêu lên rằng lần đầu tiên nhìn thấy tôi ở khu này và những
đứa khác cũng hùa theo: “Ừ nhỉ, ừ nhỉ”; rồi chúng liếc nhìn tôi bằng thứ ánh
mắt lạ lùng. Chỉ nguyên bộ trang phục quê mùa khác một trời một vực với bọn
chúng thôi cũng đủ bị coi như một kẻ dị giáo rồi. Nhưng tôi đã nhanh nhẹn ứng
biến bảo rằng vừa mới chuyển từ dưới quê lên chưa được bao lâu.
Giây phút thót tim đã trôi qua một cách mập mờ như vậy, nhưng rồi đứa còn
lại sau cùng lại chính là hàng xóm của nhà họ hàng chúng tôi. Nó trông rất
lanh lợi và dễ gần. Nó rủ từ ngày mai, gọi nhau đi học nhé. Nhưng tôi đã lại
dối trá thêm một lần nữa: “Không được, ngày mai ngày kia, nhà tao lại sắp
chuyển nhà rồi.” Mẹ tôi, người không hề hay biết những chuyện xảy ra đó,
đang ngồi chễm chệ nơi đại sảnh của nhà họ hàng và chạy ra đón cô giáo, còn
bà giúp việc thì bưng chiếc khay sáng lên ánh mạ bạc đựng đầy hoa quả tươi
tới.
Ngày hôm ấy, sau khi kết thúc mọi việc một cách bình yên vô sự, mẹ tôi thở
phào nhẹ nhõm một cách yên trí, nhưng còn phần tôi, cái đứa bạn sống cạnh
nhà họ hàng lại trở thành căn nguyên của mọi sự bực dọc trong một thời gian
dài sau đó.
Kể từ sau hôm ấy, tôi đã không thể ngẩng mặt lên được trước đứa bạn đó.
Tôi phải làm mọi việc nó sai bảo. Nó bắt tôi căng dây thun để nó một mình
nhảy qua tưng tưng. Nếu chỉ có vậy thì đã yên ổn. Không biết bao nhiêu lần,
đang yên đang lành, tự dưng nó tháo giày quăng tận đâu rồi ra lệnh cho tôi phải
đi nhặt về. Nó tỏ ra khoái chí với những gì nó làm, trong khi đó, những đứa
khác trong lớp lại đồn nhau rằng tôi là đày tớ của con bé đó. Liệu có phải vì