VÀI DÒNG CÙNG BẠN ĐỌC
K
hi chuẩn bị tái bản tác phẩm này, một lần nữa, tôi đọc lại “Lời tác giả” và
nhìn thấy ở phần kết, mình đã viết rằng: “Giờ đây tôi cảm thấy vô cùng kiệt
sức và rất cần được an ủi”. Cảm giác trống rỗng tưởng như đã cạn kiệt sức lực
và chỉ còn lại lớp vỏ thân xác ấy vẫn luôn luôn là cái giá không chờ mà đến sau
mỗi lần tôi đặt dấu chấm hết cho một cuốn tiểu thuyết. Nhưng với tác phẩm
này, tôi đặc biệt nhấn mạnh điều đó, bởi đây là cuốn tiểu thuyết được viết hoàn
toàn dựa vào những ký ức của tôi. Việc làm sống lại những ký ức đó thật chẳng
khác nào việc cậy bóc những lớp vảy của vết thương đã được se lành, bởi thế,
điều đó đã khiến tôi cảm thấy kiệt sức và nhức nhối hơn bao giờ hết. Chính vì
vậy mà trong lúc thực hiện công việc ấy, tôi đã luôn kiếm tìm sự an ủi và may
sao, việc được gặp gỡ với độc giả trong suốt khoảng thời gian mười năm qua,
một khoảng thời gian không hề ngắn ngủi, với tôi, quả là một sự may mắn, và
chỉ với điều đó thôi cũng đã là một sự an ủi trọn vẹn nhất rồi.
Hơn tất cả, tôi cảm thấy đó là một niềm hạnh phúc lớn lao và có gì đó như là
một kỳ tích, bởi có rất nhiều độc giả thiếu niên đã tìm đến với tôi. Mỗi lần
nhận được thư của độc giả muốn biết Sing-a là loài cây thế nào, trong miệng
tôi lại tràn ngập hương vị của Sing-a, hương vị của ký ức lúc nào cũng thật trẻ
trung và tươi mới.
Có thể nói rằng việc được thế hệ sau đón nhận không gian chứa đầy những
ký của mình, đó chính là một đặc ân dành cho người được gọi là tác giả.
Tôi rất vui vì cuộc vận động văn hóa đọc sách mới mẻ lần này sẽ là cơ hội
để chúng ta thêm gần với sách viết, và còn cảm thấy tự hào hơn nữa khi toàn
bộ số tiền thu được qua đây sẽ được sử dụng vào những công việc mang ý
nghĩa cao đẹp.