Tôi cắt lời:
- Mẹ cứu con với. Mẹ phải cứu con!
Mẹ lại nói:
- Nhưng Zack. Cô Gaunt có ở đây đâu. Chỉ là...
Rồi tôi nghe thấy tiếng cười. Một tiếng cười quen thuộc. Tôi quay lại.
Cô Gaunt đã nâng chiếc chàng mạng lên. Và sau chiếc chàng mạng đó -
hoàn toàn không phải là cô Gaunt.
Đó là Chris. Và nó bây giờ đang cúi gập người lại, cười đến văng cả đầu
đi.
Chris vừa cười ngặt nghẽo vừa nói:
- Trông tớ có giống bà ấy không?
Tôi nói:
- Cậu biết thừa là cậu giống hệt bà ta. Cậu cố ý làm điều đó mà. Chỉ để
dọa tớ.
Chris vẫn cười khúc khích:
- Tớ nghĩ chắc là sẽ buồn cười lắm. Với lại tớ không đến để chỉ để dọa
cậu đâu. Tớ đến để xem cậu khỏe không.
Mẹ hỏi:
- Sao lại thế con? Chẳng phải bạn ấy rất tốt với con sao? Cháu muốn bác
đãi cháu một tách trà không, Chris!
- Cám ơn bác, bác Pepper.