Chris đáp và đi tới bàn tiệc. Mẹ tôi vừa quay đi để vào bếp nó đã bắt đầu
đổ kẹo vào túi của mình.
Tôi hỏi Chris:
- Có ai để ý đến việc tớ nghỉ ốm không?
- Cô Gaunt nhận thấy. Và này, bà ấy có vẻ buồn. Bà ấy thật sự điên vì
cậu.
Tôi hỏi:
- Buồn như thế nào? Bà ấy... ừm... buồn phiền hay buồn bực?
Chris nói:
- Trông có vẻ như buồn đến héo hắt. Tớ phải thừa nhận là điều đó có vẻ
kỳ quặc.
Chris lắc cái túi để có thêm khoảng trống đổ kẹo. Rồi nó nói tiếp:
- Với lại bà ấy báo với cả lớp là thứ hau cô Prescott sẽ dạy trở lại. Cô
Gaunt nói là cô ây rất buồn vì phải xa lớp mà không phải chào tạm biệt cậu
và Marcy.
Tôi lo âu hỏi:
- Có ai nghe thấy tin gì của Marcy không?
- Không. Nhưng trên đường đến đây tớ co đi ngang qua nhà bạn ấy. Cửa
sổ đã được sửa lại. Tớ tin bạn ấy sắp về rồi.
Đó là cậu nghĩ, tôi tự nhủ.
- Cái gì? - Chris tự hỏi. Cái túi của nó bây giờ đã đầy chặt và nó chuẩn
bị đi.