là ma. Tại sao cậu lại không tn tớ? Bà ấy bảo là bà ấy muốn mang tớ về
ngôi mộ của bà ấy. Đêm nay. Tại sao bà ta nói như vậy nếu bà ta không phải
là ma?
- Để phụ đạo đặc biệt về môn toán. - Chris nói và bắt đầu cười.
Tôi gào lên:
- KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! Bà ấy muốn biến tớ thành ma nữa.
- Ô, như vậy có lẽ cậu sẽ không phải sợ ma nữa khi cậu là ma thật. -
Chris cười đến nỗi phải ôm chặt lấy sườn.
Mẹ tôi đến gần tôi:
- Các con cười cái gì thế? Con đã cảm thấy dễ chịu hơn chưa?
- Không, mẹ ơi. Con không cảm thấy dễ chịu chút nào. Thực ra con còn
cảm thấy khó chụ hơn. - Tôi quắc măt nhìn Chris.
Mẹ đáp:
- Vậy thì tại sao con không về phòng nghỉ đi. Nghỉ đi một chút. Mẹ sẽ
phải sang nhà hàng xóm một chút. Nào, Chris, để bác tiễn cháu.
Chris và mẹ đi khỏi. Tôi đóng sầm cửa lại. Tôi để ý thấy ói kẹo của
Chris vần nằm trên sàn. Nó để quên túi kẹo. Được. Quá tốt. Nó đừng hòng
lấy lại được túi kẹo này.
Tôi vừa định lên phòng thì lại có tiếng chuông gọi cửa. Tôi gọi:
- Kevin! Anh ra mở cửa đi!
Không có tiếng trả lời.